Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328783

Bình chọn: 10.00/10/878 lượt.

i biết, khi hai đến nơi thì ba mình đã tắt thở trước đó 1 tiếng rồi, mẹ thì đang hấp hối.

Hai được đưa vào gặp mẹ.

Em rất yêu mẹ, phục mẹ. Từ hồi nào đến giờ mẹ mình vẫn vậy hai nhỉ? Mẹ có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là trái tim vô cùng ấm áp.

Lần cuối cùng hai được nắm tay mẹ, cũng là lần đầu tiên hai thấy trên má mẹ dòng nước mắt lăn dài.

Mẹ đã gắng gượng chịu đựng, dành chút hơi thở yếu ớt còn lại, để được nhìn mặt con trai mẹ lần cuối, được nói với con:

- Mẹ...yêu...các...con.

Khi điện tim đồ đã phẳng lì với những tiếng “tích” đều đều, cũng là lúc mẹ xuôi tay nhắm mắt, bỏ lại hai em mình mà ra đi vĩnh viễn.

Hai úp mặt trên ngực mẹ khóc nức nở, vừa khóc vừa gào thét, hai giống như con thú con bên mẹ vừa bị bọn thợ săn bắn hạ, ôm thật chặt lấy xác mẹ không cho ai đem đi đâu cả.

Càng lớn em mới càng thấu hiểu được nỗi đau mà ngày đó hai phải chịu đựng.

Nỗi đau đớn nhân đến tột cùng, khi hai mở túi xách của mẹ ra xem, một bịch nilon bên trong có bốn cái bánh da lợn, và hai gói chè chuối nướng đã lạnh ngắt.

Từ ngày ba mẹ mất đi, cuộc đời anh em mình bước sang một trang mới. Bốn cây nến, hai cây lớn đã tắt, còn lại hai cây nhỏ với ánh sáng yếu ớt. Những ngày tháng sống trong cảnh gà con mất mẹ, với đầy nỗi thương tiếc đớn đau, hai anh em ôm ấp che chở nương tựa trong căn nhà mái ngói đơn sơ, mà ba mẹ mình đã cật lực đắng cay, dành dụm, đánh đổi bằng mồ hôi xương máu.

Cũng từ buổi đó, hai thương yêu em bằng tất cả tình cảm của người anh trai dành cho đứa em gái bé bỏng.

Hai xem hạnh phúc của em là ý nghĩa cuộc đời mình. Vì vậy mà hai bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi em ăn học, hai đi phụ hồ thế nào đó, bị chủ thầu đánh cho bầm tím mặt và lưng, hỏi hai thì hai nói:

- Do sơ ý nên ngã.

Hai đi làm sơn nước, ám bụi vào phổi, đêm về nằm ôm em ngủ ho sặc sụa. Đêm đó, hai sốt cao, cơ thể nóng hầm hầm như bếp lửa. Sợ em bị lây bệnh nên hai qua phòng ba mẹ mình lúc trước ngủ, nói gạt em là hai thích được yên tĩnh, ngủ với em hay đạp.

Vậy đó, hai đã có thói quen nói dối.

Ngày ấy, em suy nghĩ nhiều lắm chứ không trẻ con như hai tưởng đâu.

Em cảm nhận được sâu sắc tình cảm mà hai dành cho em.

Vì em, hai có thể làm mọi thứ, thậm chí là làm những việc xấu như: cướp của, giết người... nếu cần.

Vì đứa em gái tội nghiệp này, mà hai có thể trở thành một trong hai loại người. Một là, cực xấu; hai là, cực tốt.

Em muốn hai trở thành loại người thứ hai.

Cuối cùng em đã thành công, nhờ sự kiên trì. Mỗi tối, hai đi làm về, em đều dặn dò hai:

- Hai nhất định phải thành công, phải trở thành “con người cao quý” được mọi người kính trọng, hai phải đi học trở lại, phải vì ba mẹ, vì em gái mà trở thành một tiến sĩ lừng danh như ước mơ của hai. Có như vậy ba mẹ mình mới yên lòng nơi chín suối.

Vừa làm lụng vất vả nuôi em, vừa chuyên tâm học hành với hoài bão to lớn. Hoàn cảnh khó khăn cực khổ, đã tôi luyện hai của em trở thành một chiến binh với tinh thần thép và ý chí sắt đá.

Khó khăn là thế cũng vượt qua tất cả, mong ước của hai đã sắp thành hiện thực. Hiện tại, hai là người đàn ông chưa đến mức giàu có; nhưng về kinh tế mà nói, anh em mình sống thoải mái không bận tâm quá nhiều đến chuyện tiền nong như trước đây.

Hai đang tu nghiệp ở nước ngoài, đang làm luận án tiến sĩ. Một người đàn ông đầy bản lĩnh, đẹp trai phong độ, lại có tài năng xuất chúng nữa. Em thật may mắn! Vì có người anh trai như hai. Ba mẹ ở trên thiên đàng nhìn xuống chắc vui lắm!

---

Thôi, em không nhắc chuyện cũ nữa.

Chắc hai rất nóng lòng muốn biết tình tiết tiếp theo, của câu chuyện em đang kể.

Trở lại câu chuyện: “Bóng ma cô trên đồi trà”.

Điều thứ hai mà Khôi Nguyên nói với em là một yêu cầu sáng suốt.

Anh ấy muốn em, quay trở lại căn nhà ma trên đồi trà.

- Cái gì? Anh muốn tôi sống tiếp ở cái địa ngục đó sao?

- Phải.

- Anh không đùa với tôi đấy chứ? - Em sững sốt, trước yêu cầu của Khôi Nguyên, điều đó chẳng khác gì đẩy em vào chỗ chết.

- Nếu muốn đánh bại kẻ thù, cô tuyệt đối không được trốn tránh.

- Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, tránh voi chẳng xấu mặt nào. - Em vặn lại anh ấy.

- Nếu một mình cô thì có thể nói như vậy.

- Ý của anh là...

- Là tôi và cô Ngọc Diệp, chúng ta sẽ cùng ở trong căn nhà đó, để phục vụ công tác điều tra, và tôi sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho cô.

Đề nghị của anh ấy ban đầu có làm em sợ thật, nhưng sau khi nghe nói anh ấy sẽ dọn đến ở với em, thì em yên tâm phần nào.

Như em đã nói với anh, Khôi Nguyên tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng ở gần anh ấy cảm giác rất an toàn, trực giác mách bảo em, phải tuyệt đối tin tưởng Khôi Nguyên.

- Như vậy cũng được, nhưng mà...

- Cô vẫn còn do dự? - Khôi Nguyên nhìn sâu vào mắt em.

- Không phải, chỉ là tôi băn khoăn không biết bằng cách nào anh biết được tôi đã rời khỏi căn nhà đó?

- Lại một lần nữa tôi phải nói với cô, nhờ vào “căn bệnh đãng trí” của cô mà tôi biết được, chẳng phải khi nãy lúc cô kể lại câu chuyện của mình, đã nói với tôi điều đó rồi sao. - Khôi Nguyên lắc đầu, chắc anh ấy đang rất ngao ngán vì sự lơ đễnh của em.

- Hì hì, xin


Old school Easter eggs.