XtGem Forum catalog
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 329482

Bình chọn: 10.00/10/948 lượt.

n rể tương lai về ra mắt ba mẹ rồi đấy!” Cô và chú rất tò mò muốn biết cậu đó là người như thế nào nên cũng hối thúc nó đem về cho cả nhà xem mặt. Cuối cùng con rể cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, mà con mình đã bạc mệnh rồi.

Ánh mắt Cô Thúy buồn bã.

- Vậy là, đám tang Kiều Oanh, người con trai đó không đến viếng ạ?

Mình hỏi.

- Không cháu à!

Mắt cô Thúy cụp xuống vì thương cảm cho con.

- Sao lại có những con người vô tình đến thế nhỉ? Người ta hay nói: nghĩa tử là nghĩa tận còn gì.

Mình cảm thấy bức xúc.

- Chắc cậu ta lo làm ăn quá(!) nên người yêu của mình chết lúc nào cũng chẳng biết luôn.

Cô Thúy mỉm cười chua cay.

- Cô có biết chút gì về lai lịch của anh ta không?

Khôi Nguyên tiếp tục điều tra.

- Có lần cô nghe Kiều Oanh khoe cậu ta là giám đốc của một thẩm mỹ viện làm ăn rất phát đạt. Thông tin về cậu ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

Không ngờ một người lạc quan như Kiều Oanh lại quyết định như vậy. Mình cũng buồn thay cho cô ấy. Gặp mình thì dẫu trời có sụp xuống đè lên người mình, mình cũng lóp ngóp bò dậy cho bằng được, chứ không đời nào tự mình giết đi sinh mệnh quý giá của mình.

- Cô nói có sách mách có chứng, hai cháu ngồi chờ cô một lát, cô lấy thứ này cho xem.

Nói rồi cô Thúy đứng lên bỏ đi vào phòng.

Lát sau, cô trở ra với tập album ảnh trên tay.

- Đây, hai cháu xem đi!

Cô Thúy chuyển album ảnh gia đình cô cho mình.

Mình lật từng trang ảnh để xem, phải công nhận, Kiều Oanh là một cô gái cực kỳ duyên dáng, dễ thương. Cách cô ấy cười, cô ấy làm duyên, cử chỉ của cô ấy qua những bức ảnh chụp chung với gia đình; có thể đoán được cô ấy là một người hướng ngoại, năng động, sôi nổi, nhiệt tình.

Trong khi mình xem ảnh thì Khôi Nguyên tiếp tục hỏi cô Thúy để thu thập những thông tin mà anh ấy quan tâm.

- Kiều Oanh có tài khoản facebook chứ ạ?

- À, nó không chơi face.

- Lạ thật! Theo như tính cách của Kiều Oanh thì...

- Cô hiểu ý cháu, nhưng con gái của cô là vậy đó, nó có những nguyên tắc xem ra hơi bảo thủ.

- Hơi bảo thủ?

- Tức là, nó sống hòa mình với người khác, nhưng vẫn theo chiều hướng gia giáo. Âu cũng do chú ở nhà cả, ông ấy mà dạy con thì nho gia không ai bằng đâu. Ông ấy nói: "mạng xã hội làm con người ta sống ảo, lệ thuộc, dễ bị nghiện và “thiếu tình”.

- Vậy nên chú đã cấm Kiều Oanh ạ?

- Không phải như vậy đâu cháu, chú ở nhà coi vậy mà rất đề cao tính tự giác của con trẻ. Phải cái, chú rất có uy, chỉ cần nói qua là con cháu tự noi theo ngay.

Cô Thúy, tự hào về chồng mình.

- Khôi Nguyên, anh xem này!

Mình cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Đưa quyển album ảnh cho Khôi Nguyên xem.

- Đây, anh xem đi!

Mình chỉ cho anh ấy xem một bức ảnh chụp đại gia đình nhà cô Thúy.

Khôi Nguyên như bắt được vàng, “soi” bức ảnh rất kỹ. Sau đó, đưa cho cô Thúy xem và hỏi cổ:

- Người đàn ông này là ai ạ?

Khôi Nguyên chỉ ngón tay trỏ vào bức ảnh chụp có rất nhiều người, trong đó có một người làm Khôi Nguyên rất chú ý.

- À, đó là anh trai của cô.

- Còn cậu bé này?

Khôi Nguyên tiếp tục hỏi.

- Là con trai của anh ấy: Hoài Phong.

- Trời ơi! – mình thốt lên.

Lúc đầu khi nhìn thấy bức ảnh chụp có thằng bé dị tướng đang ngồi bằng lưng trên ghế, lòng bàn tay, bàn chân to bè; lại lều khều, lóng ngóng. Thì bỗng nhớ lại câu chuyện bà Hiền mới kể gần đây về đứa cháu kỳ dị của ông Trịnh Vỹ.

- Ngọc Diệp, cháu bị làm sao vậy? - Cô Thúy ngạc nhiên hỏi.

- Vậy ra, cô và nhà ông Trịnh Vỹ là bà con sao?

- Đúng rồi, sao cháu biết? - Cô Thúy ngơ ngác.

Mình kể lại những điều ma quái mình đã gặp phải trong thời gian qua cho cô Thúy nghe. Nghe xong cô Thúy vừa sửng sốt, vừa hoang mang, và còn rất lo lắng cho mình nữa. Có lẽ cô ấy không muốn mình sẽ như con gái cô ấy, có một kết cục bi thảm.

- Cô Thúy có thể nói rõ hơn cho cháu nghe về hai cha con họ (Đăng Khoa và Hoài Phong) không ạ?

Khôi Nguyên như bắt được vàng.

- Người này, - cô Thúy chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh, tức là Đăng Khoa - là anh cùng mẹ khác cha với cô. Cha của anh ấy là một viên sĩ quan trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, ông ta là một kẻ ăn chơi trác táng; năm mẹ cô 17 tuổi ông Sinh - cha của Đăng Khoa - đã làm bà có bầu. Sau đó, ông ta bỏ rơi mẹ cô để bà bơ vơ bất vất đầu đường xó chợ. Lúc đang mang thai anh Khoa, mẹ cô đã gặp ba; ba vì thương mẹ số khổ nên cưu mang, rồi lấy bà làm vợ. Mẹ cô có bốn người con cả thảy: 1 với người đàn ông phụ bạc kia - tức là ông Sinh - , và 3 với chồng của bà.

Đúng là: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, anh Khoa giống gì không giống, lại giống ông Sinh ngón nghề ăn chơi, cờ bạc, gái gú, rượu chè… Đi theo vết xe đổ của người cha không nuôi được anh ấy một ngày, anh Khoa làm cho một người đàn bà có bầu rồi bỏ rơi chị ta. Nhưng phấn đấu hơn người cha của mình ở điểm, anh ấy giật lấy đứa bé mới sinh đang nằm bú trên tay mẹ nó. Anh ấy cướp nó đi, chia cắt hai mẹ con họ; mà bản thân anh ấy thì thật tồi tệ. Không có khả năng và điều kiện để nuôi con thế mà vẫn ham hố dành lấy, để rồi thằng nhỏ phải lớn lên trong một hoàn cảnh cay đắng. Đi đâu cũng bị người ta xua đuổ