
Thám Tử Kỳ Duyên
Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3210974
Bình chọn: 9.5.00/10/1097 lượt.
- Ngọc Trinh sẽ ở đây với chúng ta. – Khôi Nguyên tuyên bố như vậy đó.
Tôi lặng thầm, không biết phải xử trí thế nào. Bởi đầu tôi lúc này rất rối. Tôi đang rất hoang mang.
- Muội sẽ về văn phòng.
- Sao vậy muội muội? (cách thân mật Khôi Nguyên dùng để gọi Ngọc Trinh)
- Bức thư mà huynh gửi cho muội.
- Có vấn đề gì sao?
- Không. Theo ý muội, chia ra sẽ tốt hơn.
- Cũng được.
- Vụ án ở Hà Thành tình hình rất lạc quan. Chắc anh Vũ sẽ sớm lo xong, rồi về đây giúp chúng ta thêm một tay.
- Vụ này một mình huynh giải quyết được rồi, huynh chỉ viết thư kể cho muội nghe về vụ án ly kỳ huynh đang giải quyết, không ngờ muội lại bỏ cậu Vũ để về đây giúp huynh. Huynh còn chưa phạt muội cái tội không thèm tuân theo chỉ thị giám đốc đấy nhé! – Khôi Nguyên cốc nhẹ tay lên trán nàng ấy, hai người quả tình là thân mật hơn mức bình thường.
- Ở đó một mình anh Vũ là dư sức rồi.
- Có phải muội bị quyến rũ bởi vụ án huynh đang theo đuổi không vậy?
- Có hai lý do muội quay lại, một như huynh đã nói.
- Còn lý do thứ hai?
- Huynh cũng biết mà.
Khôi Nguyên nhìn rất kỹ khuôn mặt của người trợ lý. Nét mặt cô ấy vẫn lạnh lùng, vô cảm. Rồi bất ngờ anh nắm lấy tay nàng ta kéo lại ghế sofa.
- Muội ngồi xuống đây đã, chắc muội chưa ăn gì rồi, lại đây nào muội muội! Thức ăn này dành riêng cho muội đấy.
- Huynh nói dối.
- Thôi được rồi, huynh nhận, đây là, lúc nãy Ngọc Diệp nấu cho huynh, nhưng huynh chưa kịp ăn.
- Vậy thì huynh ăn đi!
- Nhưng huynh không thấy đói, lát nữa đói huynh sẽ ăn, còn muội muội của huynh đi đường xa chắc chắn là đói lắm rồi. Ngồi xích lại đây nào!
- Vẫn như mọi khi sao?
- Không thay đổi.
- Ở đây không tiện đâu.
- Có gì đâu mà không tiện.
- Chị Ngọc Diệp sẽ cười cho đấy.
- Không sao, tôi sẽ đi.
- Chị đi đâu?
- Tôi lên lầu có chút việc.
- Phải đấy Ngọc Diệp, cô tránh mặt một lát đi. Muội muội của tôi ngại ngần vì có cô đứng gần đấy.
- Huynh, sao lại nói vậy, chị Ngọc Diệp cứ ngồi lại đây đi, không sao đâu.
- Hai người cứ tự nhiên. - Tôi đắng lòng, quay mặt bước vội lên gác.
- Chị Ngọc Diệp. – Ngọc Trinh gọi với theo.
- Mặc kệ cô ấy đi muội muội. Nghe lời huynh, ăn chút gì đó, rồi từ từ huynh muội mình sẽ bàn về vụ án, chắc chắn là muội sẽ bị cuốn hút cho mà xem.
- Được rồi, để muội tự làm lấy.
- Không có cãi lời huynh.
Tôi ngồi ở bậc thang, lén nhìn họ.
Ngọc Trinh ngồi xích lại gần Khôi Nguyên, để anh ấy tự tay đút cơm cho ăn.
- Cũng được đấy. – Cô ta khen thức ăn tôi nấu cũng tạm.
- Đây, ăn thêm muỗng nữa nhé!
- Để muội nuốt đã chứ, huynh muốn muội nghẹn chết sao?
- Lớn thế này rồi mà huynh còn phải đút cơm cho ăn đấy thôi.
(...)
Tận mắt nhìn thấy họ thân mật với nhau, nhìn người tôi yêu đút từng muỗng cơm cho một cô gái khác. Khay thức ăn mà tôi dành tất cả tình yêu thương, sự quan tâm để vào trong đó, những muốn anh có được một bữa ăn ngon miệng. Nào ngờ... anh chẳng để tâm đến thì thôi, anh còn đáp lại bằng một thái độ hờ hững. Anh không coi trọng sức khỏe của mình, anh lo lắng cho một con gái mà anh gọi với cái tên thân mật là muội muội, anh bỏ mặc tôi. “Hức... hức” Anh vô tâm lắm, anh ác lắm Khôi Nguyên à! Không thể dằn lại dòng cảm xúc, không thể bịt lại những dòng chua xót trào lên trên khóe mắt... Tôi chạy vào phòng, vùi mặt sâu dưới tấm nệm, lấy gối bưng kín đầu, để hai người ở dưới nhà không nghe được tiếng tôi nức nở.
---
(...)
Tôi ngồi lặng lẽ một góc giường, úp mặt trên gối buồn rũ rượi. Ở dưới kia, họ đang nói chuyện với nhau thân mật. Tôi còn nghe được cả giọng nói của Khôi Nguyên, anh ấy đang lấy tôi ra làm trò cười cho cô muội muội của anh ấy. Giọng nói trầm ấm ngày nào của anh, giờ phút này làm tôi ghét kinh khủng.
Tôi vỡ mộng. Tôi đã ngây thơ trong tình yêu. Đã kết luận quá vội vàng rằng: người đàn ông đó cũng có tình cảm với tôi.
Tôi xấu hổ và cảm thấy nhục nhã biết chừng nào, vì đã lỡ thể hiện trước mặt anh ấy những biểu hiện vui sướng, hạnh phúc... lúc tôi, còn lầm tưởng anh thích tôi, yêu tôi... tôi làm duyên, làm dáng, làm đủ trò hề... bây giờ mới thấy bẽ mặt hay sao?
Người đàn ông đó không hề xem tôi là một đối tượng tiềm năng, về cơ bản anh ấy chỉ coi tôi như một con ngốc. Muốn thì anh ấy hôn, thích thì anh ấy đụng chạm. Chứ yêu thương tôi cái nỗi gì. “Mày ngu... ngu lắm Ngọc Diệp... mày...trời ơi...iii...”
“Mặc kệ cô ta.” Tôi nhớ lại câu nói vô tình của anh ấy. Rồi... nước mắt lại rơi. Tôi úp mặt vào gối khóc thút thít.
Tôi đã quá vội vàng. Đã quá dễ dãi. Tôi yêu anh bằng tình cảm chân thật, anh đáp lại tôi bằng thứ tình cảm giả dối. Với người còn gái nào anh cũng có thể gần gũi được. Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ sớm kia. Anh là người đàn ông đa tình, mái tóc xoăn là dấu hiệu sờ sờ đó, vậy mà tôi đã không phát hiện sớm hơn. Anh ấy đẹp trai, tài giỏi, anh ấy có thiếu gì người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung... tại sao lại cứ phải đi yêu một con vịt vừa mập, vừa xấu xí, vừa ham ăn, thô lỗ như tôi.
“Hu... hu...hu...” Nước mắt ơi, sao mày cứ rơi hoài thế. Nín đi! Nín đi. Đừng vì một người đàn ông như