Disneyland 1972 Love the old s
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3211114

Bình chọn: 7.5.00/10/1111 lượt.

vậy từ mấy ngày nay rồi cô Ngọc Diệp. Chúng tô đang cố tìm ra nguyên nhân đưa đến hành động đó. Nó xuất hiện kể từ ngày anh ta lên cơn động kinh, sợ hãi khác thường khi nhìn thấy cô nấu bếp.

---

Từ chỗ bệnh viện tâm thần Hòa Phát ra, Khôi Nguyên chở tôi đến siêu thị Ngọc Bích, ở đó chúng tôi đã gửi xe, sau đó, ra ngoài đi dạo quanh bờ hồ.

Hồ Xuân Hương sóng gợn lăn tăn.

Những mái tóc liễu xanh um soi bóng dưới tấm thủy kính.

Một chiếc lá vàng lìa cành… chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ gợn sóng lan tỏa.

Chúng tôi đi bên nhau, tôi hỏi lý do vì sao đưa tôi đi dạo, thì Khôi Nguyên đáp:

- Thư giản một chút cho đầu óc được thoải mái.

Bên kia đường là hàng rào dâm bụt, những đóa hoa đỏ thẫm phơi mình trong nắng ấm.

Có chú ong lượn lờ xung quay một đóa hồng dại, có lẽ nó đang phân vân xem có nên lao vào hút ít mật hay để dành cho ngày mai. “Để ngày mai thì muộn mất, con khác sẽ hút” Cuối cùng, bản năng đã chiến thắng, nó lao vào mơn trớn và hút sạch mật ngọt có trong đóa hoa kiều diễm.

Phía bên trong hàng dâm bụt là đồi cỏ xanh mươn mướt, đồi cỏ rộng thênh thang với những cây thông xanh tỏa bóng mát quanh năm, những bãi cát trắng, hồ nước trong mát… đồi cỏ được dùng làm sân gôn (ở đây người ta gọi là đồi cù) Hiện nay chủ sở hữu của đồi cù là ai thì tôi không được biết, nhưng trước kia nó thuộc về người nước ngoài. Đồi cù được rào kín xung quanh, có bảo vệ thay nhau túc trực. Người dân không được vào bên trong, chỉ có những khách VIP đến chơi gôn mới được nghênh đón, cung phụng.

Đó là, một đặc quyền của người giàu và là ước mơ cũng những người nghèo.

- Anh thấy những người giàu như thế nào?

- Sao tự dưng cô lại hỏi vậy?

- Tôi muốn biết tình cảm của anh dành cho tầng lớp đó.

- Tôi kính phục họ.

- Kinh phục ư! – Tôi vẫn chưa tin lắm.

- Ở đây tôi chỉ nói đến những người giàu làm ăn chân chính, và lương thiện thôi. Họ tạo ra được cơ ngơi đó là cái giỏi, cái hơn người của họ, họ thành công và chúng ta sẽ mừng cho thành công của họ. Tôi thấy đa số con người ta hay ghen ăn tức ở lắm! Đó là một trong những tật xấu của người dân nước mình. Thấy người ta giàu có thì ghét, đâu phải người giàu nào cũng làm ăn bất lương, cũng vô nhân tính. Họ có đam mê của mình, có tài năng và hoài bão của mình. Nên gặp những người thành đạt đó tôi rất kính trọng.

- Ừm, tôi hiểu rồi. Nhưng, tôi vẫn ước gì được vào trong đó một lần.

- Có khó gì đâu, ngay bây giờ tôi và cô sẽ vào.

- Anh không đùa đấy chứ? Chúng ta đâu được phép.

- Cô không nghe người ta nói sao, đất đai là tài sản của nhân dân do nhà nước quản lý, họ chỉ là người quản lý của chúng ta thôi, chúng ta mới là những người chủ thực sự. Nào! Theo tôi!

Thế là, Khôi Nguyên vạch hàng rào dâm bụt chui vào bên trong đồi cù, tôi cũng liều mạng đi theo ảnh luôn.

Vào bên trong mới thấy quan cảnh đẹp thơ mộng mở ra trước mắt.

Những ngọn đồi xanh tươi mát mẻ nhấp nhô.

Cỏ dưới chân tôi rất mềm mịn, một loại cỏ đặc biệt không thể có ở bên ngoài.

Đã gần trưa rồi mà sương còn đọng trên những cuốn lá nõn nà.

Từng đàn chim sáo mỏ vàng, chim cưởng đùa dỡn với nhau quanh những bãi cát trắng. Tiếng chim ríu rít, khèn khẹt, quen quéc… thôi thì đủ các kiểu.

Tôi ngửi được mùi thơm của cỏ non, mùi hương hoa cúc thoang thoảng, và mùi của nắng vàng.

Tôi cảm được vị lờ lợ của nước mát. Mặt hồ trong vắt như gương, suối nguồn tinh khiết mát mẻ vô ngần.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc theo những quả đồi tí hon. Nghe rõ tiếng xồm xộp của thảm cỏ dưới lòng bàn chân mình.

Nắng vàng hanh ngã mình trên tóc tôi và trên vai Khôi Nguyên. Có con vật gì đó vừa búng qua chân tôi.

- A, Khôi Nguyên, anh nhìn kìa. Con cào cào lớn quá!

Một con cào cào xanh lá cây to bằng ngón tay cái đang đậu trên thảm cỏ. Nó ngoe nguẩy cái đầu to bự, nghiến nghiến bộ càng, dùng chân trước vuốt vuốt đầu, và dùng miệng chải chuốc lại những sợi râu (ăng ten) định hướng. Tôi thấy cả những chiếc gai nhọn mọc trên chân con cào cào. Nhìn bộ cánh của nó xanh mát thấy là thích rồi. Tôi lay lay cánh tay Khôi Nguyên, đòi ảnh:

- Khôi Nguyên, làm ơn bắt nó cho tôi đi.

- Chúng ta đã có một con to đùng đang để ở siêu thị rồi, bắt con này làm gì nữa.

- Nhưng mà tôi thích, nó đẹp quá!

- Bắt chơi rồi thả nó ra lại đấy nhé!

- Ừm, tôi sẽ phóng sinh nó sớm thôi, anh bắt nó cho tôi đi.

- Trò này tôi đã chơi từ hồi còn bé cơ. Hồi đó, bà ngoại tôi chỉ cho tôi biết đấy. Bây giờ chúng ta cần phải tìm những cành cây trụi lá – loại cây bụi ấy – bó chúng lại với nhau làm thành một cái chổi bắt cào cào. Bây giờ cô đứng lại đây canh chừng nó nhé, nhớ đừng để mất giấu nó. Tôi sẽ đi tìm những cành cây.

(…)

Khôi Nguyên đi một chặp thì trở lại với một cái “chổi xuể”.

- Cô xem này.

- Bắt nó bằng thứ này sao?

- Coi đây!

Khôi Nguyên chụp bó cây lên thân con cào cào bằng một động tác nhanh chóng, dứt khoát. Con cào cào nằm gọn dưới bó cây. Lúc này, anh ấy mới dùng tay để bắt con cào cào to bự. Hai chân của nó búng tành tạch…

- Ngọc Diệp, lấy dùm tôi bao thuốc lá trong túi áo.

Tôi mò lấy bao thuốc lá