Polaroid
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210032

Bình chọn: 7.00/10/1003 lượt.

Tâm Ngữ lại không thoải mái rồi.

Tả Đăng Phong cũng không có rời đi mà đứng ở đó suy nghĩ, một cây Tùng lớn, một lu nước to thế kia đều là thật, điều này nói lên nàng biết Đạo thuật. Nhưng mà 10 năm trước sư phụ của nàng rời đi nên nàng chỉ học được một ít, hàng tháng thì nàng chỉ có thể sử dụng vài lần. Ngoài ra, đồ vật ở trong 2 gian phòng cùng 2 tấm bồ đoàn ở chính điện kia cũng nói lên chỗ đó trong đạo quán này chỉ có nàng và sư phụ của nàng, nhưng mà năm đó vì cái gì mà sư phụ của nàng ra đi vội vàng, hơn nữa còn cái gì trong đạo quán lại không có phòng bếp, những điều này làm cho Tả Đăng Phong nghi hoặc, không thể nào đoán nổi.

Sau một hồi thì Tả Đăng Phong ới lấy lại tinh thần, việc hắn muốn làm còn rất nhiều, quan trọng trước mắt là phải đem chon những bộ hài cốt ở trong chính điện kia, nghĩ đến đây Tả Đăng Phong liền cầm lấy một cái xẻng đi vào rừng rồi đào một cái hố sâu, sau đó đi vào đạo quán, lần lượt chuyển dời những bộ hài cốt kia ra.

- Tả Đăng Phong, có phải cậu lấy thái đao của tôi không?

Ngay tại lúc Tả Đăng Phong vác một bao xương đi ra ngoài thì dưới chân núi truyền tới tiếng quát, Tả Đăng Phong ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Bàn Đại Hải đang ở dưới chân núi đi lên.

- Sao cậu lại tới đây ?

Tả Đăng Phong hỏi, Bàn Đại Hải này lớn hơn Tả Đăng Phong vài tuổi, bởi vì quá mập nên mọi người mới gọi hắn là Đười ươi, hắn là do Tả Đăng Phong giới thiệu vào làm ở phòng bếp trong Sở văn hoa cho nên ngày thường quan hệ của 2 người cũng không tệ.

- Hồ Thiến kêu tôi đến xem cậu mọt chút.

Bàn Đại Hải bước nhanh tới.

- Móa, kêu cậu đến đây xem tôi chết hay chưa chứ gì?

Tả Đăng Phong nhịn không được mà hừ lạnh.

- Ai nha, mệt quá.

Bàn Đại Hải đi đến trước mặt Tả Đăng Phong rồi đặt mông ngồi xuống.

- Làm sao cậu tới đây được?

Tả Đăng Phong hỏi.

- Đi xe đạp của Sở trưởng đến, bánh mỳ này cho cậu.

Bàn Đại Hải lấy ổ bánh mỳ trong túi ra đưa cho Tả Đăng Phong.

- Cảm ơn Bàn tử, cậu đi nhanh đi, nơi này có ma quái.

Tả Đăng Phong cầm lấy ổ bánh mỳ rồi nói.

- Ai nha, tôi tới đây cũng chính là vì muốn nói chuyện này cho cậu biết, nghe Sở trưởng nói nơi này không sạch sẽ a.

Bàn Đại Hải trờ mình một cái, nhìn vào đạo quán kia, vẻ mặt tỏ ra sợ hãi.

- Trời vừa tối âm phong trận trận, gào khóc thảm thiết, xác chết đầy đường, cậu xem.

Tả Đăng Phong nói xong thì đưa bao hài cốt kia cho Bàn Đại Hải.

Bàn Đại Hải cầm lấy, đột nhiên một đầu khô lâu hiện ra khiến hắn đem bao hài cốt vứt xuống đất.

- Nè, đừng có vì mấy đồng tiền mà để mất mạng.

Bàn Đại Hải nhìn chằm chằm vào bao hài cốt kia, mặt không còn chút máu.

- Không có tiền thì mẹ tôi ăn gì, còn có 2 người chị nữa, ăn không khí à?

Tả Đăng Phong lắc đầu thở dài, chuyện ma quái nơi này là giả, nhưng hắn cần tiền là thật.

- Đây cũng không phải là vấn đề a, cái chỗ chết tiệt này tôi nhìn da đầu đều run lên, đến buổi tối cậu không sợ bị hù chết sao?

Vẻ mặt Bàn Đại Hải tỏ ra lo lắng.

- Cậu trở về nói với Hồ Thiến và Sở trưởng, mau nói đã thấy được tôi, nói tôi còn ở chỗ này thì sẽ phát điên mất.

Tả Đăng Phong lấy lui làm tiến.

- Được, tôi đi trước đây.

Bàn Đại Hải nghe vậy thì liền vội vàng rời đi.

- Còn có thái đao này.

Tả Đăng Phong cao giọng nói.

- Cậu giữ đó mà phòng thân, lần sau tôi sẽ mang cho cậu một khẩu thổ thương (Súng đất).

Bàn Đại Hải cũng không quay đầu lại.

- Tốt quá, đừng quên nghe.

Ngọn núi nhiều thỏ, Tả Đăng Phong lập tức nghĩ tới dùng súng để săn thỏ.

- Không được, súng quá quý, tôi nghĩ muốn tìm cho cậu một thanh kiếm gỗ đào a… - Lần tới hãy mang theo súng nghe.

Tả Đăng Phong vội vàng hô lớn.

Cũng không biết là Bàn Đại Hải có nghe hay không, chỉ thấy hắn cắm đầu mà chạy. Nhìn thấy như vậy thì Tả Đăng Phong dở khóc dở cười, người này thực mê tín, có lẽ là sẽ đưa cho mình một thanh kiếm gỗ đào.

Tả Đăng Phong thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện Vu Tâm Ngữ đang đứng ở cửa Tây sương nhìn hắn

- Cô nghe được rồi đó, những lời tôi nói trước đây đều là thật.

Tả Đăng Phong đi đến trước mặt Vu Tâm Ngữ rồi đưa bánh bao cho nàng, lúc nói chuyện với Bàn Đại Hải thì hắn nói rát lớn, khẳng định Vu Tâm Ngữ ở trong sẽ nghe được.

Vu Tâm Ngữ thấy thế thì vội đẩy gói bánh bao kia lại cho Tả Đăng Phong.

- Cô không được thoải mái, cho cô ăn đó.

Tả Đăng Phong không có nhận lấy túi bánh bao mà xoay người đi ra khỏi đạo quán.

Sau khi chôn xong đống hài cốt kia thì Tả Đăng Phong bắt đầu sửa lại mấy cây Tùng ở trong đạo quán.

Khi Tả Đăng Phong đang chặt những cành Tùng xuống thì Vu Tâm Ngữ luôn ở bên trong Tây sương nhìn ra, bởi vì cây Tùng rất nhiều nên Tả Đăng Phong bận cả ngày mới chặt xong đám Tùng này. Lúc chạng vạng thì hắn bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, Vu Tâm Ngữ đi ra đưa cho hắn mấy cái bánh bao còn lại, Tả Đăng Phong cầm lấy.

Sau vài ngày dọn dẹp thì cuối cùng cả đạo quán cũng gọi là hoàn chỉnh trở lại.

- Cha mẹ của cô đâu?

Tả Đăng Phong nhảy từ trên tường xuống rồi hỏi Vu Tâm Ngữ.

- Tôi được sư phụ nhặt về.

Vu Tâm Ngữ viết lên mặt đất.

- Sư phụ của cô đi đâu rồi?

Tả Đăng Phong nhìn thấy thế thì mới biết Vu Tâm Ngữ