
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 329503
Bình chọn: 7.5.00/10/950 lượt.
đại.
Tả Đăng Phong liền lấy tay sờ lên nó, vật này rất giống bao tay nhưng lạidài hơn nhiều, có thể kéo dài đến khuỷu tay. Ngoài ra cái này cũng rấtnhẹ, Tả Đăng Phong cầm lấy thì cảm nhận được cái này được dệt bằng tơ.
Nếu là tơ dệt tầm thường thì sau mấy ngàn năm sẽ mục hết, nhưng mà cái nàykhông cao mục, chẳng những không mục mà khi vò vò nó vẫn có thể trở lạihình dáng ban đầu.
Mang theo lòng nghi hoặc Tả Đăng Phong bắt đầu mở cái bao tay này ra nhìn, phát hiện được đây cũng không phải là sảnphẩm của tơ luạn bình thường, ngoài ra bên tơ ở bên ngoài bao tay cũngto hơn rất nhiều lần so với tơ bình thường. Khiến cho Tả Đăng Phong cảmthấy kỳ quái, tuy rằng sợi tơ này rất to nhưng mà nó vẫn có thể xoắn lại thành từng dây, hơn nữa trong đó mơ hồ lộ ra mà sáng bóng của kim loại.
13 sống ở trong mộ 3000 năm, mấy thứ này ít nhất cũng có tuổi thọ là 3000năm, theo như Tả Đăng Phong biết, 3000 năm trước cũng không có công nghệ Kim khí, như thế nào mà dùng kim loại để làm thành tơ được. Cho nên hắn cho rằng đây không phải là những sợi kim loại, nhưng mà không phải kimloại thì tại sao nó lại có màu óng ánh như thế? Tả Đăng Phong nghĩ hoàicũng không ra.
Suy nghĩ hồi lâu, Tả Đăng Phong cũng không có nghĩ ra đáp áp. Hiện tại điều hắn quan tâm nhất chính là cái bao tay kia córắn chắc hay không. Hắn muốn lúc điều động Linh khí thì mang cái bao tay này, có như vậy thì nó mới tiếp xúc được với huyệt Thiếu Thương, đểtruyền Âm khí vào trong người dùng hòa với Dương khí quá thừa của hắn.
Nhẹ nhàng kéo lấy, Tả Đăng Phong phát hiện được cái bao tay này rất rắnchắc, hơn nữa nó còn có tính đàn hồi. Bất luận là kéo dài như thế nàothì những sợi tơ trên này cũng không có đứt. Ngoài ra đây cũng là baotay dùng cho tay phải, mang vào cánh tay thì liền ăp khớp, không có bấtkỳ cảm giác trói buộc nào.
- Rốt cuộc đây là thứ gì?
Tả ĐăngPhong nghi ngờ nhìn lấy tay phảy của mình, sau khi mang cái này vào, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện được là có mang bao tay.
- Hẳn đây là vũ khí của người tu đạo hoặc là pháp khí của thầy tu.
Đột nhiên Tả Đăng Phong nghĩ tới điểm này.
Tả Đăng Phong trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng liền tháo nó ra rồi bỏ vàotrên thớt, sau đó liền cầm thái đao chặt xuống, một đao này hắn dùngtoàn lực nên ngay lập tức cái thớt liền đứt đôi mà bao tay này không bịgì cả.
- Quả nhiên là không ngoài dự liệu của mình.
Tả Đăng Phong thầm nói.
Lại đeo bao tay vào, Tả Đăng Phong bắt đầu ngồi suy nghĩ, hắn nghĩ nếu làngười bình thường sẽ không đeo bao tay này, bởi vì bọn họ không có Linhkhí. Nếu như là người luyện võ đeo thì bao tay này cũng không chỉ đơngiản là dùng để hộ thân hay đỡ lấy ám khí, vì thế nó còn có một tác dụng quan trọng hơn.
Tả Đăng Phong đã tu luyện Âm Dương Sinh Tửquyết, đối với Kinh mạch hắn cũng có chỗ hiểu, thập nhị kinh mạch chínhlà chủ mạch của nhân thể. Mà Thủ Thái Âm Phế Kinh chính là chủ mạch củakinh mạch thứ nhất, Thủ Thái Âm Phế Kinh
- Không có quan hệ vớihuyệt Thiếu Thương, hẳn là đeo bao tay này mục đích chính là vì phát raLinh khí để làm lạnh ở huyệt Lao Cung.
Tả Đăng Phong khổ tư hồi lâurốt cuộc cũng tìm được đáp án, tay của người có hai mươi mấy huyệt vị,huyệt Thiếu Thương là ở ngón cái, mà huyệt Lao cung ở trong lòng bàntay. Khi tu đạo thành công thì có thể phóng ra Linh khí từ trong huyệtLao Cung.
Huyệt Lao Cung
http://camxahoc.vn/wp-content/up.../03/gfdsds.jpg
Đáng tiếc là tuy rằng Tả Đăng Phong đoán được tác dụng của cái bao tay nàynhưng mà bản thân hắn khong thể nào nghiệm chứng. Bởi vì hiện giờ hắnmới chỉ ở Tam Đang Chi Cảnh, Linh khí chỉ có thể vận chuyển trong cơthể, chỉ khí nào đạt đến Chí Tôn Chi Cảnh thì hắn mới có thể đem Linhkhí phóng ra ngoài.
Dù vậy Tả Đăng Phong vẫn cao hứng, bởi vì hắn không cần lúc nào cũng mang theo cái chén bên mình. Sau đó Tả Đăng Phong móc ra viên Dạ Minh Châu, vật này tỏa ánh sáng mỹlệ ở trong đêm tối tăm. Dù chiếu xa năm bước, Tả Đăng Phong xem nó chỉlà một hạt châu, ngày sau ra ngoài tìm kiếm Đằng Khi, có thể mang nó bán đi làm lộ phí.
Tiếp theo Tả Đăng Phong kiểm tra lại hài cốttrong chén gỗ, xác định không còn gì kỳ lạ mới nó ném vào lò. Trải quanhiều chuyện như vậy, hắn đã học được thói quen cẩn thận, tỉ mỉ phântích từng việc, không buông tha từ khâu nhỏ nhất. Xử lý mọi việc khôngđể lại manh mối dấu vết.
Một ngày mệt nhọc, cảm thấy đói khát, Tả Đăng Phong châm bếp rồi làm mấy cái bánh ngô. Trong lúc thêm củi gỗ,hắn bắt đầu nghĩ biện pháp cất cái bao tay thần bí nọ, vật này luôn tảnra hàn khí, phải tiến hành giấu giếm, bằng không dễ bị người ngoài pháthiện.
Rất nhanh Tả Đăng Phong liền tìm được trong túi may vá củaVu Tâm Ngữ lưu lại một hộp sắt nhỏ hình tròn, đổ kim sắt bên trong ra,dễ dàng bỏ cái bao tay vào, phủ nắp che lại, hàn khí hoàn toàn biến mất.
Tìm được phương pháp cất bao tay, Tả Đăng Phong cầm lấy kim sắt, xâu quamay vá áo choàng trên người mình. Việc này trước kia đều do Vu Tâm Ngữlàm, giờ đây Tả Đăng Phong đành tự mình động thủ. Hắn không quen may vánhưng vạt trước áo choàng đã bị rách tại thời điểm kéo quan tài Vu T