Polly po-cket
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 329740

Bình chọn: 9.00/10/974 lượt.

cũng rất sợ hãi.

Mọi người nói xong liền đuốc lên rồi rời đi.

- Người anh em, xương đùi của cậu gãn một đoạn, sau lưng có một vết súng, đây là 2 bình thuốc cầm máu, cậu tư bảo trọng lấy.

Trịnh qua tử móc ra 2 bình thuốc cầm máu rồi đưa cho Tả Đăng Phong.

- À quên, tôi còn phải để cho Thôi bảo trưởng 1 bình.

Trịnh qua tử nghĩ một chút rồi lấy lại 1 bình, xoay người đi theo đội ngũ.

13 thấy mọi người không có cứu Tả Đăng Phong thì vội vàng chạy sau mà kêunhưng mà đám người kia dường như là không nghe tiếng kêu của 13, bọn hắn dần dần đi xa. 13 thấy vậy thì uể oải chạy về.

- 13, tao không cần bọn hắn.

Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng, tuy rằng hắn cũng không muốn được cứu sống nhưng hành động của đám người kia đã làm lòng hắn lạnh đi. Chỉ có VuTâm Ngữ là thật tâm với hắn, là người duy nhất trên đời này đối đãi thật tâm với hắn nhưng mà giờ phút này nàng đã vĩnh viễn ngủ đi, không cókhả năng tỉnh lại rồi.

"Meo meo ~"

13 đến gần Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn hắn.

Tả Đăng Phong nhìn 13, trong lòng ngũ vị tạp trần, mình và Vu Tâm Ngữ bịnhư thế này cũng chính là do 13 gây nên. Nếu ngày đó Vu Tâm Ngữ khôngcứu 13 thì bây giờ nàng sẽ không chết nhưng mà 13 lại vô tội, nó chỉ làmột con mèo, nó cũng không biết sẽ xuất hiện chuyện như ngày hôm nay.Huống hồ lúc trước khi hắn gặp nguy hiểm thì 13 đã cứu hắn.

Nhớtới 13 vì mình mà rơi lệ cầu xin đám người kia cứu mình thì Tả ĐăngPhong lại rơi lệ, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà gào khóc to lên,sau đó hắn lại hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh dây Tả Đăng Phong lạicảm thấy trong lòng truyền đến một chút ấm áp, điều này làm cho hắn cảmthấy có một chút hy vọng, hắn liền mở mắt ra nhưng mà lại phát hiện VuTâm Ngữ vẫn an tĩnh nằm ở bên cạnh, còn 13 thì nằm trong lòng ngực hắn,nó muốn sưởi ấm cho Tả Đăng Phong.

Lúc này sắc trời đã sáng dần,Tả Đăng Phong thấy rõ bộ dạng của Vu Tâm Ngữ, khóe miệng của nàng vẫn nở ra một nụ cười, đó chính là vẻ mặt của nàng khi nói xong câu “ Tiếp tục sống kia”, vẻ mặt này đã khắc sâu vào trong lòng của Tả Đăng Phong.

Mặc kệ người đời gặp phải bảo nhiêu khó khăn, mặt trời mỗi ngày đều sẽ lêncao. Mặc trời mojcl ên dù không để Tả Đăng Phong muốn có dục vọng sốngnhưng mà lại dấy lên ngọn lửa báo thù trong lòng hắn, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm: “ Sông sót, giết Đằng Khi,”

Bình tĩnh mà xem xét thì Tả Đăng Phong cũng muốn chết theo Vu Tâm Ngữ, nhưng mà hắn sợ ởdưới cửu tuyền gặp được Vu Tâm Ngữ thì nàng sẽ trách hắn yếu đuối, không giết Đằng Khi. Hắn cảm giác lúc đó ngay cả tư cách làm bạn với Vu TâmNgữ thì hắn cũng không có.

- 13, tao khát quá.

Tả Đăng Phong thấp giọng mở miệng nói với 13.

13 nghe vậy thì liền chạy về phía xa, Tả Đăng Phong mở 2 tay ra, nghiềnnát thuốc mà Trịnh qua tử đưa cho hắn sau đó đắp lên miệng vết thương ởchân, vết thương sau lưng hắn không thể nào với tới được.

Sau một lát, cả người hắn cố gắng đứng lên rồi ôm lấy Vu Tâm Ngữ, lắc lắc nhẹ người nàng.

- Tỉnh, tỉnh, em mau tỉnh dậy đi. Vu Tâm Ngữ đương nhiên là sẽ không tỉnh lại, Tả Đăng Phong cũng không có quá thất vọng, hắn chỉ là muốn thử lại một lần cuối cùng, hy vọng kỳtích sẽ xuất hiện mặc dù hắn biết rõ kỳ tích sẽ không xuất hiện.

Tả Đăng Phong ôm Vu Tâm Ngữ, vô tận bi thương xông lên đầu, mấy ngày hômtrước hai người còn thương lượng nên ăn gì trong mùa đông, , hiện tạihết thảy đều thành bọt nước, Vu Tâm Ngữ đã không còn nghe hắn gọi cũngsẽ không mở miệng nói chuyện nữa, hắn hoàn toàn mất nàng rồi.

Nơi 2 người nằm cách Thanh Thủy quan cũng không xa, một lát sau thì 13 trở lại, nó ngậm lấy một bình trà.

Tả Đăng Phong cầm lấy bình trà rồi uống một hớp, nước trong này rất lạnh,Tả Đăng Phong rơi lệ, nước này là do Vu Tâm Ngữ nấu khi còn sống, hiệngiờ nó đã nguội rồi.

- Em có khát không?

Tả Đăng Phong đem bình trà đưa đến trước mặt Vu Tâm Ngữ nhưng mà không có động đậy.

Một lát sau, Tả Đăng Phong để bình trà xuống, 13 lại từ từ đi vào bên cạnh hắn.

Sau giờ ngọ, 13 mới rời đi, nó trở lại Thanh Thủy quan để lấy khoai langcho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhìn thấy khoai lang thì nhớ lại tìnhcảnh lần đầu tiên gặp Vu Tâm Ngữ, nhớ lại mọi chuyện Tả Đăng Phong lạigào khóc to.

Màn đêm lại buông xuống, Tả Đăng Phong lại thấylạnh, 13 lại trở về Thanh Thủy quan lấy chăn mền đến, Tả Đăng Phong ômVu Tâm Ngữ mơ màng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng chấp nhận việc Vu Tâm Ngữ mất đi. Hắn dùng cái nồi đựng khoai lang mà 13 ngậm đến đây để đào tại chỗ, hắn muốn chôn Vu Tâm Ngữ ở đây,nhưng mà phía sau lưng và 2 chân của hắn đều bị thương nên không thểdùng xẻng, chỉ có thể dùng nồi để đào từng hồi.

13 thấy thế thìchạy tới hỗ trợ, tốc độ đào đất của nó rất nhanh hơn so với Tả ĐăngPhong, có nó hỗ rợ thì giữa trưa Tả Đăng Phong cũng đã đào xong một cáihuyệt. Tả Đăng Phong lại kêu 13 trở về Thanh Thủy quan lấy một cái sọtcùng với dây thừng đến đây.

Trên người Tả Đăng Phong bị thươngrất nặng nhưng mà vì Vu Tâm Ngữ nên hắn đã rất cố sức, mãi cho đến khicảm thấy thở không nổi thì Tả Đăng Phong mới dừng tay.

- 13, đi xung quanh nhìn một tí, phàm là động vật ă