
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 327773
Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.
g Phong vội vànghỏi, hắn nhìn ra cửa sổ thấy đám người Đằng Khi cũng không có đi xa màlà bắn một quả pháo sáng, sau đó có một đám lính NB xuất hiện ở hướngThiếu Lâm tự chạy đến đây, nếu để 2 bên tập hợp lại thì bọn hắn sẽ tấncông vào đây, lúc này sắc trời cũng dần sáng rồi, tình thế vô cùng bấtlợi đối với 2 người.
- Được rồi.
Ngọc Phật vội vàng nâng Cương thi dậy rồi mặc áo quần cho nó.
- Pháp khí của các cô bị tổn thương rồi, thật sự là không yên tâm.
Tả Đăng Phong nói, trên người Cương thi có rất nhiều dấu đạn.
- không sao, không bao lâu là có thể phục hồi.
Ngọc Phất thuận miệng trả lời.
- Người chết còn có thể phục hồi?
Tả Đăng Phong tò mò hỏi.
- Nói cậu cũng không hiểu, kỳ thật tôi phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tôi đã gặp nguy hiểm rồi.
Ngọc Phật ngẩng đầu nở nụ cười với Tả Đăng Phong.
- Bọn hắn đến đây bắt con khỉ của cô, sau này cô hãy cẩn thận, quan chỉhuy của bọn hắn cũng tin tưởng Âm Dương Trường Sinh, sau này rất có khảnăng bọn chúng sẽ đi đến Thần Châu phái.
Tả Đăng Phong nhắc nhở.
- Yên tâm đi, bọn hắn tìm không thấy.
Ngọc Phật mặc xong quần áo cho Cương thi rồi lấy 2 tấm phù chú màu vàng nhét vào trong tay nó.
- Tại sao đám người Kim Châm lại tìm được cô?
Tả Đăng Phong thuận miệng hỏi.
- Đây là Thanh Phù trùng, cho cậu 1 con, ngày sau có việc gì thì cứ thả nó ra, tôi sẽ biết cậu đang ở đâu.
Ngọc Phật đưa cho Tả Đăng Phong một cái ống trúc nhỏ.
- Nó ăn cái gì?
Tả Đăng Phong tò mò muốn mở cái nút gỗ ra.
- Đừng mở ra.
Ngọc Phật lấy thuốc trị thương trong túi ra rồi rịt thuốc cho Tả Đăng Phong.
- Cô đi nhanh đi, tôi ngăn bọn hắn lại.
Tả Đăng Phong thúc dục.
- Tôi đi tìm được chỗ ổn định rồi trở lại giuops cậu.
Ngón tay Ngọc Phật chỉ vào Cương thi.
- Không cần, nhiều người mục tiêu lớn, cô đi nhanh đi.
Đăng Phong lắc đầu liên tục. Hắn không muốn ở cùng một chỗ với Ngọc Phật, sợ bị Kim Châm hiểu lầm.
- Cũng tốt, đại lễ lớn thu đồ đệ của đại sư huynh sắp được cử hành, tôi phải ở đó.
Ngọc Phật gật đầu đồng ý.
- Đi nhanh đi, cô cất cái này đi.
Tả Đăng Phong lại lấy Kim Đậu ở trong người ra đưa cho Ngọc Phật
- Cậu cứ giữa đó, chơ khi nào tôi cao hứng sẽ thu lại.
Ngọc Phất thấy thế lắc đầu mở miệng, ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong rồi xoayngười ra ngoài, con khỉ nhảy lên đầu vai, Cương thi như ảnh tùy hình.
Ngọc Phật đ rồi, Tả Đăng Phong cũng không có iễn, hắn cầm lấy Kim Đâu đứngnguyên tại chỗ, hắn nhớ lại lúc đi ánh mắt của Ngọc Phật nhìn hắn, ánhmắt kia cũng không phải là ánh mắt yêu thường, cũng không phải là phẫnnộ hay ai oán, mà đó là một ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại và đồng tình. Tả Đăng Phong cũng không rõ tại sao Ngọc Phật lại nhìn hắn bằng ánh mắt này. Một lúc sau, Tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ, đem ông trúc cùng Kim Đậumà Ngọc Phật đưa bỏ vào trong lòng, có thể Ngọc Phật thấy quần áo củahắn cũ nát, bộ mặt dơ bẩn nên mới nhìn hắn bằng ánh mắt như thế, bất quá vì sao nàng lại không lấy lại Kim Đậu này?
- 13, đi thôi.
TảĐăng Phong hô lên rồi xoay người lướt ra cửa sổ ở phía Bắc, đến một chỗbí mật quan sát đám người Đằng Khi, tay hắn vẫn niết chỉ để khôi phụcLinh khí, giờ phút này hắn đã chuyển từ sáng sang tối, hắn không muốn bỏ qua cơ hội báo thù này, hắn muốn đi theo tìm thời cơ báo thù.
Rất nhanh đám lính ở trên Thiếu Lâm tự đã chạy xuống hội họp với đám ngườiĐằng Khi, thông qua cuộc nói chuyện giữa bọn hắn thì Tả Đăng Phong biếtđược bọn hắn cũng không có giết tăng nhân Thiếu Lâm tự, bọn hắn ở lạiThiếu Lâm tự chỉ là vì muốn ngăn cản Thiết Hài, miễn cho Thiết Hài đếnbáo tin.
Nhưng vào lúc này, Tả Đăng Phong nghe được xa xa truyềnlại tiếng xé gió, nhìn lại, Thiết Hài đang từ đàng xa hướng nơi này lướt đi tới. Thiết Hài lướt đến thì thấy tiệm cơm bị phá hủy, hắn liền lolắng đứng ở nóc tiệm cơm mà nhìn trái nhìn phải. Tả Đăng Phong lo lắngngười này phát hiện ra Ngọc Phật cho nên liền lấy mái ngói ném về phíahắn, Thiết Hài phát hiện thấy hắn liền nhanh chóng lướt tới chỗ nóc nhàTả Đăng Phong đang đứng.
- Con khỉ đâu?
Thiết Hài tới liền hỏi.
Tả Đăng Phong nghe vậy vừa định trả lời, đột nhiên trong lòng sinh kế,Thiết Hài có võ công cao cường nếu như có thể nghĩ biện pháp để cho hắntrợ giúp chính mình, đây chính là một sự giúp đỡ tuyệt vời.
- Con khỉ bị đám lính NB kia bắt đi rồi, ta muốn theo dõi bọn hắn để cứu con khỉ kia.
Tả Đăng Phong nói.
- Hả?
Thiết Hài vừa nghe con khỉ bị mắt liền cực kỳ hoảng sợ.
- Là ngươi lỡ miệng nói cho nên con khỉ mới bị bọn hắn cướp đi, ngươi phải cướp con khỉ trở về.
Tả Đăng Phong chính sắc mở miệng.
- Không đúng, nếu con khỉ bị bọn hắn bắt đi, tại sao Thôi Kim Ngọc lại không thấy đâu?
Thiết Hài lắc lắc cổ nhìn chung quanh, tuy rằng hắn điên nhưng cũng không phải người ngu.
- Không biết.
Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Có đôi khi nói dối để giải thích còn không bằng nói thẳng không biết, làm cho đối phương nghi hoặc.
Tả Đăng Phong vừa nói, quả nhiên Thiết Hài lộ ra vẻ nghi hoặc, giờ phútnày hắn đang suy tính Ngọc Phật đã làm gì, cũng không quan tâm Tả ĐăngPhong có nói dối hay không.
- Người đi đi, đừng làm ta chậm