Duck hunt
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327742

Bình chọn: 10.00/10/774 lượt.

h ngạc.

- Tại sao cô ấy lại tin mình vậy?

Mãi sau Tả Đăng Phong mới kịp phản ứng, chạy nhanh đi mở cửa sổ,kéo cái bàn qua ngồi lên, dù sao cô nam quả nữ cùng một phòng phải tránh khỏi hiềmnghi.

Không lâu sau, tiểu nhị gõ của đưa nước ấm, Tả Đăng Phongmở cửa bảo hắn đưa cá tươi và lạc rang lên. Cá là cho 13, lạc là chohắn.

Tả Đăng Phong ngồi trên bàn bên cửa sổ ăn lạc uống rượu, mùi lạc kích thích con khỉ của Ngọc Phật nhảy qua chìa tay xin Tả ĐăngPhong, hắn tiện tay ném cho nó một hạt, con khỉ ăn xong lại chìa tayxin.

- Meo meo!

13 thấy thế lập tức quẳng nửa cá đang ăn dởxông tới đánh đuổi con khỉ kia, hành động này của nó cũng không có thâm ý gì chỉ là ghen tị, nó thấy Tả Đăng Phong chỉ được đối tốt với mình nómà thôi.

- 13 đừng nháo nữa, cho mày thêm mấy hạt.

Tả ĐăngPhong an ủi 13, sau đó lại ném cho con khỉ ít lạc. Con khỉ ngồi trên bàn ăn, Tả Đăng Phong nhân cơ hội sờ sờ cái vòng của nó, quả nhiên thấy cóchữ viết, kiểu chũ cũng cái vòng đeo trên 13 lúc trước giống nhau,cũnglà bốn chữ, chẳng qua nôi dung thì khác, chữ trên vòng của con khỉ là“Cửu Dương Kim Dung”.

Con khỉ đứng hàng thứ chín trong 12 địachi, dương tính, ngũ hành thuộc kim, Dung quốc là một trong tám nước chư hầu năm đó theo Khương Tử Nha phạt Trụ. Theo đó liền xác thực lời NgọcPhật nói lúc trước là chính xác, tám nước chư hầu đều có mỗi nước mộtcon vật, không bàn mà hợp đều mà kim mộc thủy hỏa trong ngũ hành, cònbốn con thuộc tính thổ đều nằm trong biên giới Chu quốc. Chỉ cần xácđịnh vị trí Dung, Thục, Khương, Mâu, Lô, Vi, Bành, Bộc tám nước này ngày nay là chỗ nào là có thể bắt tay vào tìm kiếm.

Âm Dương, NgũHành, Địa Chi, tam đại huyền học đều có liên quan tới mười hai con vật,nói vậy thuyết lục âm âm bất tử, lục dương dương trường sinh có độ tincậy rất cao.

Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong lấy mảnh giấy vàng ngàyđó thầy tướng viết ra, bắt đầu xác định sáu con vật thuần âm cần tìm,một con gà thuộc kim, một con thỏ thuộc mộc, một con lợn thuộc thủy, một con rắn thuộc hỏa, một con dê thuộc thổ và một con trâu cũng thổ.

Sau khi xác định mục tiêu cụ thể, Tả Đăng Phong nở nụ cười, hắn phải tìmsáu động vậy thuần âm này không có con nào là lợi hại, Đằng Khi kia thìxui xẻo rồi, hắn phải tìm long(rồng), con này thì đảm bảo là khó tim,còn có lão hổ cũng khó xơi, Tả Đăng Phong càng nghĩ càng vui vẻ, cuốicùng không nhịn được cười ha hả.

Chỉ là mới cười to hai tiếng vui vẻ lại bắt đầu cười khổ, chỉ mới nghĩ Đằng Khi gặp khó khăn mà khôngnhớ mình cũng vất vả không ít, rắn thuộc tính hỏa chắc chắn khó đối phó, Gà thuộc tính kim không chừng còn biết bay, còn con lợn hành thủy kialà cái mắm gì? - A di đà phật, ngươi đang cười gì vậy?

Ngay khi Tả Đăng Phong đang cười khổ thì Thiết Hài đang đi dưới phố ngước nhìn hắn hỏi.

- Chúng ta đang nói chuyên liên quan gì đến ngươi?

Tả Đăng Phong nhíu mày nói, hắn rất kiêng kị hòa thượng võ công cao tuyệt này, không thể để hắn biết Ngọc Phật bây giờ đã hồn phách xuất khiếu.

- Té ra khỉ con thích ăn lạc.

Thiết Hài thấy con khỉ đang ở trên bàn liền cảm thán, hẵn vẫn không buông bỏ con khỉ được nên vẫn bám theo hai người.

- Đây là con khỉ của Ngọc Chân nhân, ngươi đừng mơ mộng nữa. Trụ trì các ngươi đã nói qua nếu ngươi còn tiếp tục trộm con khỉ nữa liền trụcxuất ngươi ra khỏi Thiếu Lâm.

Tả Đăng Phong cúi người nói.

- Lão nạp căn bản là không trộm cắp.

Thiết hài nhảy lên mái hiên ngồi chồm hỗm nói.

- Thế sao ngươi trộm được con khỉ đi?

Tả Đăng Phong tò mò hỏi.

- Khi cô ta ngủ ta kéo con khỉ đi.

Thiết Hài cố ý kéo dài từ « kéo », thần khí hắn có chút hỗn loạn nên lúc thì tự xưng « lão nạp » lúc lại đổi thành « ta ».

- Đang ngủ?

Tả Đăng Phong nhíu mày, Ngọc Phật là người tu đạo, cho dù đi ngủ cũng cực kỳ tỉnh táo mới phải, sao có thể để cho người ta tới gần cũng khôngphát giác được.

- Đúng, ta đẩy cửa đi vào cô ta cũng không biết , không tin ngươi hỏi là biết.

Thiết Hài liên tục gật đầu.

- Phương nam có rất nhiều khỉ, nếu ngươi thích sao không đi bắt lấy một con.

Tả Đăng Phong nói, theo lời Thiết Hài thì có thể thấy là khi hồn phách Ngọc Phật đang xuất khiếu thì đến mang con khỉ đi.

- Chúng không nhỏ và dễ thương như vậy.

Thiết Hài lắc đầu liên tục, con khỉ của Ngọc Phật nhỏ bằng phân nửa con khỉ bình thường, còn có có lớp lông màu vàng óng thực làm vui mắt người ta.

- Tóm lại sau này người đừng đi theo Ngọc Chân nhân nữa. Ai nha, Thiếu Lâm tự lại cháy rồi.

Lúc đang nói chuyện Tả Đăng Phong phát hiện đỉnh núi Thiếu Lâm tự xuất hiện ánh lửa.

- Ngươi đừng nghĩ lừa ta quay lại, ta mới không mắc bẫy của ngươi.

Thiết Hài ngồi chòm hỗm trên mái hiên đối diện không nhúc nhích.

- Thật sự là cháy mà, ngươi mau nhìn xem.

Tả Đăng Phong giơ tay chỉ về phía tây bắc, chỗ hắn ngồi tương đối cao,góc nhìn lại thoáng nên có thể thấy ánh lửa trên Thiếu Lâm tự. Ánh lửa không lớn, hiển nhiên là vừa mới đốt lên.

Thiết Hài nghe vậy lộ vẻ khinh thường, hắn nghĩ Tả Đăng Phong muốn lừa hắn quay về.

- Còn có tiếng súng!

Tả Đăng Phong mơ hồ nghe được tiếng súng truyền đến từ phía Thiếu Lâm tự.

- Nguy rồi , Thạch