Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326920

Bình chọn: 9.5.00/10/692 lượt.

cho đến lúc hai đứa rời quán.Hai chiếc xe lại lăn bánh bên cạnh nhau,Lâm chọn lối đi là một con đường vắng rợp bóng mát của hàng hoa sữa,mùi thơm nhẹ nhàng của nó khiến hai đứa thêm hào hứng.Vui,quá vui ý chứ.Đi bên cạnh người mình yêu thì ở đâu cũng là thiên đường phải không nhỉ?Mọi buồn phiền cứ thế bay đi,không vương lại dù chỉ một chút.Lâm xinh quá khiến anh không khỏi xao xuyến tâm hồn.Cô đẹp như nàng tiên rớt xuống đời anh vậy.Sau Miên anh nghĩ mình không thể yêu ai nhiều như chị ấy,vậy mà trái tim anh lại phản bội anh như thế.Những khoảnh khắc như thế này sẽ mãi không phai mờ trong tâm trí anh.Dù sau này,có thể mọi thứ sẽ khác đi,vì hoàn cảnh,vì cuộc đời anh quá phức tạp nhưng anh tin cô ấy biết những gì anh làm cho cô ấy không phải là giả dối,không phải thứ pha lê dễ vỡ.Anh đến với cô bằng một trái tim chân thành,một tình yêu nồng cháy ẩn nấp sau con người đầy vết tích quá khứ.

”Lâm,hãy hứa là em sẽ tha thứ cho anh dù có chuyện gì xãy ra đi nữa”,anh suy tư như thế khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cô.Anh hoàn toàn không muốn nụ cười ấy vì anh mà tắt đi vào một ngày nào đó không xa.Cái ngày mà công lý được thực hiện và công lý trái tim cũng sẽ thực hiện,nhưng ai mà biết được liệu anh có được tha tội hay không,hay anh sẽ chìm ngỉm luôn vào vũng bùn tình ái?

Sau nửa ngày đi chơi vui vẻ hai đứa lại trở về nhà mình.Luân cũng ở lại ăn cơm với cô.Bây giờ anh mới làm nhiệm vụ của mình.Không có dịp nào khác hơn là lúc này nữa.

-Tớ ghé phòng khách đọc sách xí nghe,cậu cứ lên ngủ đi chiều còn đi học.Hôm nay tớ nghỉ cả ngày nên tớ không muốn về nhà.

-Ừ,thế cũng được,cậu xem nhà tớ như nhà cậu khiến tớ thấy vui lắm.

-Ừ,cảm ơn cậu.

Luân lặng lẽ sang phòng khách nhà hắn.Anh để ý từng chi tiết trong nhà hắn.Nhưng hoàn toàn sáng bóng không một vết nhơ.”Hắn chắc là làm việc ở một nơi khác,chứ nếu không bọn đàn em hắn đã để mắt đến mình rồi”,anh thất vọng ra mặt khi nghĩ về điều ấy.”Hắn cẩn trọng quá đáng thật,Dung Tào,cái tên nói lên tất cả.Thôi vậy,hôm nay mình sẽ dành trọn cho Lâm vậy,không suy nghĩ về hắn nữa,phải tìm cách khác thôi”.Luân thở dài rồi nằm ngủ luôn trên cái so pha mịn màng như lụa ấy.

Chợp mắt một lúc anh mở mắt ra thì hoàng hôn đã phủ bóng căn phòng.Luân chẳng muốn dậy nữa,anh giơ chân đạp lên tường đẩy lui đẩy tới cái ghế so pha dài ngoằn một cách nhàm chán.Rồi anh đứng dậy tiến lại bàn làm việc của hắn.Tên khốn ấy,hắn nghĩ mình là ai chứ,hắn sắp xếp mọi thứ trên bàn như một giám đốc vậy.Mà cũng hay,hắn đặt bên kệ đựng bút hai hòn ngọc màu xanh khá đẹp.Luân cầm lên nghịch đùa,chắc hắn dùng nó để xoay xoay trong lòng bàn tay như mấy tên quan thời xưa trong các phim cổ trang.”Hắn cố tỏ ra nguy hiểm đây”,vừa nghĩ anh cũng bắt chước xoay vòng hai viên ngọc ấy trong bàn tay mình,anh nhếch mép.Bất chợt nó rơi xuống đất,nó không vỡ mà nhảy lốc cốc trên sàn nhà.Anh chạy lại nhặt nó,nhưng nó càng rơi xa âm thanh nó càng thay đổi nhất là chỗ sàn nằm dưới cái ghế sô pha mà anh đã làm lệch đi so với chỗ ban đầu.Anh thấy có gì đó lạ lắm,anh tiến lại nhặt viên bi lên anh lại thả vào chỗ ấy,tiếng kêu của nó không vang dội như những bề mặt khác,mà nó khẽ kêu lốc bốc như rơi bề mặt không phải gạch men vậy,và tốc độ dừng khá nhanh.Phải có tâm hồn thật sự nhạy cảm và tinh tế mới có thể nhận ra điều ấy.

”Không lẽ hắn giấu gì đó ở phía dưới này”.Anh đưa tay gõ nhẹ lên nó,đúng là không phải gạch men thật.Anh nhìn quanh chỗ ấy.Anh đẩy cái ghế sô pha sang một bên.”Đây rồi” một vết hở khá dài,Luân dùng dao cậy nó lên,nó nhẹ hơn anh nghĩ,càng cậy sâu theo vết hở là một tấm cửa bằng gỗ mở ra.Hắn vẽ hình những tấm gạch men ở phía bề mặt tắm cửa ấy để ngụy trang,nó dày khoảng 5 xăng ti,hình vuông cạnh là gần nửa mét.Anh mạnh dạn dở hẳn nó lên.Một cái hố tối om,sâu ngòm.Anh thả viên bi xuống cái hố ấy,nó phát ra những tiếng lốc cốc khá đều nhau như thể nó rơi xuống các bậc thang vậy.Luân hãi hùng nhìn xuống,không thấy gì ngoài không gian tối mịt.Luân không thể ngờ ở ngay trong nhà lão lại có một nơi bí mật như thế,”chắc hẳn có gì đó khác thường đây,hắn giấu thứ gì dưới đó nhỉ?Lẽ nào là ma túy???”,sự tò mò khiến anh không thể ngồi yên mà nhìn nó.Anh đưa chân mình xuống,xúc giác cho anh biết mình vừa đặt chân xuống một bậc thang,anh yên tâm bước tiếp,đó là một địa đạo khá dài và sâu,đi hết hơn mấy chục bậc thang thì anh thấy có ánh sáng ở phía xa và một lối đi khá rộng,anh lần theo chỗ có anh sáng ấy.Con đường được thắp sáng bởi những bóng đèn điện sáng trưng.Vừa đi Luân vừa nhìn xung quanh,nó được ốp quanh bằng bê tông chứ không phải đất,có vẻ chúng được thiết kế khá công phu,có tới hai ba lối đi và cả những lỗ thông gió.Luân không nghĩ phía dưới một ngôi nhà to lớn lại có thứ này.Giờ anh mới nhận ra đằng sau nhà lão là một mảnh vườn khá rộng nhưng lão chỉ dùng để trồng cây và không ai lui tới.Trước mắt Luân là hai lối rẽ mà anh không biết đi lối nào,anh cứ tiến đến một lối vào nhờ sự mách bảo của...vận may.Nhưng vừa bước chân vào lối bên này thì anh nghe thấy tiếng động phát ra từ lối kia.Luân quyết định đổi phương án,a


Disneyland 1972 Love the old s