
i quá khứ thì bạn sẽ gục ngã.Bạn tuyên bố với thế giới rằng mình đã xóa sạch quá khứ ư?Không,nó luôn ngự trị trong bạn,dày vò bạn.Cũng như bố cậu làm mọi cách để chạy trốn,chạy mãi,chạy mãi...và rồi khi dừng lại,trước mặt ông là vũng máu,là những cuộc chém giết bởi đơn giản chính ông là quá khứ.Ông cứ tưởng kí ức lẫn khuất đâu đó trong sự bề bộn của cuộc sống đời thường.Vậy mà giờ đây ông phải trả giá cho những việc mình làm,một cái giá cắt cổ.
-Tôi đã từng cứu mạng cậu,cậu còn nhớ chứ?Có vẻ như ông đã có thứ để trao đổi với hắn.
Đáng lẽ ông không bao giờ mang cái thứ ơn nghĩa ấy ra trao đổi,ông chưa bao giờ cứu hắn để đổi lấy thứ gì đó,ông cứu hắn vì hắn là “khách hàng” của ông.Có lẽ giờ đây ông đang ân hận vì ngày đó,giá như ông không làm thế thì hắn đã ở địa ngục làm bạn với những kẻ kinh tởm như hắn.
-Tôi không quên,chưa bao giờ quên.Ngày đó,nếu không có ông giết hắn thì tôi đã chầu diêm vương rồi.Tôi nợ ông một mạng nhưng tôi không thể vì thế mà tha cho ông được nếu ông không giao nó cho tôi.Ông biết mà,nếu ông sống thì tôi phải nơm nớp lo sợ,có khối kẻ muốn ông chết chứ không riêng gì tôi.Tôi không có được nó thì không ai có cả,tôi thà để ông xuống mồ với nó còn hơn.Hắn đáp một cách bình tĩnh.
-Tôi không bảo cậu tha cho tôi,nhưng cậu có thể làm thế với vợ và con gái tôi không?
-Tuyệt,ông đúng là khôn ngoan đấy.Nhưng mà liệu người thân của ông sẽ làm gì khi bước vào đây,một cái xác chết với một viên đạn găm vào tim?Rồi họ sẽ tìm đến tôi,tôi có ngu ngốc quá không khi làm thế?Hắn tỏ thái độ tiết nuối một cách giả tạo.
Hắn nói tiếp:
-Chính xác thì tôi cho ông 4 giờ đồng hồ để suy nghĩ về ngã rẽ kế tiếp của cuộc đời mình.Nhưng ông đã không chọn thứ tôi cần,ông thà chết để giữ lấy nó.Tôi chấp nhận.Tôi sẽ không giết vợ con ông và cũng như để đảm bảo sự sống cho tôi,tôi không thể bị liên lụy được.Vậy nên...ông hãy tự mình làm thế đi.Ông hiểu ý tôi chứ.
-Tôi hiểu.Bố cậu bình tĩnh đáp.
-Ông hãy ngồi xuống đó,viết lại những thứ mà ông cần viết.Những lời day dứt,ân hận và nó phải dẫn đến một lối thoát,một sự trả giá.Trả giá cho những gì ông đã làm.Hắn ép ông Minh một cách trắng trợn.
Luân không thể ngờ ngoài sự nhẫn tâm hắn còn là một tên lọc lõi như thế.Nhưng lúc này Luân không thể làm gì được ngoài việc nhìn bố mình từng bước,từng bước tiến đến cái chết.
Trông ông Minh khá điềm tĩnh,ông răm rắp làm theo lời hắn.Nhìn bố trong một khung cảnh quen thuộc thường ngày,cái việc ông vẫn làm mỗi tối,dù ông chỉ là một thợ mộc,mái tóc điểm bạc,gương mặt gợn một chút lo lắng,và tay không ngừng ngí ngoáy trên tập giấy mà trái tim cậu đông cứng lại.Đó là sự hi sinh,sự hi sinh cần thiết hay là một sự giải thoát thật,còn gì đau đớn hơn với một đứa trẻ khi phải chứng kiến điều này chứ.Luân cảm nhận thời gian đang trôi qua một cách chậm rãi theo từng hành động của bố mình.Cuộc đời sóng gió của bố kết thúc đơn giản như vậy sao?
Hắn giằng lấy mảnh giấy trên tay ông,hắn nuốt từng chữ một cách chậm rãi,rồi hắn nhếch mép đầy khoái trá.Hắn vứt cái dao cạo râu của bố xuống sàn nhà,và quay mặt đi lạnh lùng mà không một chút ngần ngại,hắn muốn mọi thứ diễn ra thật nhanh,thật nhanh.Hắn nhắm mắt,chờ đợi một cách dễ chịu.
.....”Bốp”.....
Có thứ gì đó giáng thẳng vào lưng hắn,hắn gục xuống sàn nhà.Ngay lập tức,ông Minh tiến lại gần,giật súng trên tay hắn.Thì ra trong lúc hắn đang tận hưởng giây phút chiến thắng,một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,hắn đã phải nếm trọn một cái ghế vào lưng.
Thế trận đã đổi chiều,bố đã không cam chịu như Luân nghĩ,cậu sung sướng như phát điên vì hành động ấy.Luân lò mò chui ra khỏi chổ ẩn nấp và khi cánh tay cậu sắp vượt qua cái giường rộng ấy thì đột nhiên cậu dừng lại,bởi cái thân hình đồ sộ của hắn đang...cử động.Hắn lồm cồm bò dậy sau cú đánh ấy,gương mặt vẫn ra vẻ đau đớn,hắn đưa tay ra sau đầu phủi nhẹ chỗ lưng bị đánh như thể trọng lượng của cái ghế không xi-nhê gì với hắn.Rồi hắn trừng mắt về phía bố cậu,gương mặt điển hình của con sói đang phẫn nộ thực sự.Con quái vật đang trỗi dậy.Lần này khát máu hơn,hung tợn hơn.Phần tối trong hắn thức tỉnh theo cách mạnh mẽ nhất có thể.Đúng như người ta vẫn nói:”Loài gián,dù có xả nước xuống bồn cầu bao nhiêu lần thì chúng vẫn...bò lên”.
-Ông đang làm gì thế?Bắn tôi ư?Bắn tôi như những đứa nằm dưới họng súng của ông hả?Chỉ một cái nhấp tay thôi,..”Bùm”,..và nó sẽ xuyên qua chỗ này,ông sẽ không phải ân hận quá thời gian tôi ngã xuống đâu và mọi thứ sẽ kết thúc.
Vừa nói hắn vừa minh họa như thể hắn không sợ cái thứ đó vậy,hắn đang nắm lấy điểm yếu của ông,hắn biết bố cậu không muốn làm việc đó dù là ai đi nữa,ông ấy không muốn tay mình nhuốm máu thêm một lần nào nữa.Bộ não của ông Minh như một quyển sách và hắn đã giở đúng trang để đọc chúng.
”Nhưng liệu bố có làm thế một lần nữa vì cái mái ấm này không?”.Luân đang chờ đợi đáp án từ bố cậu và dù ông có lựa chọn thế nào đi nữa thì nó vẫn sẽ là một đáp án không hoàn hảo.
Ông Minh đưa súng vào đầu hắn thế mà vẻ mặt của ông lại cho hắn sự hi vọng,hắn nhận ra điều đó,một sự phân vân,một bài toán khó mà ông đan