
hai,.....nhớ.Lão Dung cảnh báo.
-Dạ,dạ vâng..... thưa đại ca,em cám ơn đại ca,cảm ơn .......đại ca nhiều lắm,em sẽ làm tốt.Hắn mững rỡ như bắt được vàng.
-Khoan.Tao chưa nói xong.Với tao không bao giờ bỏ qua chuyện gì một cách đơn giản như thế.
Lão đánh tách ngón tay,ra hiệu cho tên thân cận.Đàn em của lão vứt trước mặt tên Thắng một con dao nhỏ sắt lẹm.
-Lẽ ra tao định xin mày một ngón tay,nhưng tao nghĩ bàn tay mày còn giá trị,nên tao đành lấy ngón chân của mày.
Hắn trợn mắt khiếp đảm,lão ta độc ác hơn những gì hắn nghĩ,cứ tưởng lương tâm lão thức giấc,không ngờ...Thắng thất vọng nhìn con dao trước mặt.Hắn từ từ nhặt con dao dưới sàn lên,”hình phạt nhẹ nhất của lão rồi”,hắn an ủi mình như thế.Hắn đưa chân mình ra,kề dao vào ngón út chân trái.Hắn chần chừ không thể xuống tay,tự mình cắt sẽ đau đớn gấp vạn lần nhờ người khác làm giúp,hắn biết như thế.Thắng đã theo ông ấy ngót ngét ba năm,từng làm khá nhiều việc cho ông.Thắng là tên gan lì,không sợ chết vậy mà giờ hắn lại thấy rợn người khi tự mình cắt bỏ nó.Hắn nhắm chặt mắt,cuối cùng hắn cũng “xuống tay”,hắn ú ớ một tiếng rồi cắn chặt răng không dám kêu,sàn nhà máu chảy khá nhiều,tay hắn nắm chặt bàn chân và quằn quại đau đớn.
-Mày,kiếm gì băng bó cho nó.Thằng kia,dọn sạch chỗ đó.Lão dịu giọng.
-Theo tao mày phải hiểu tao,mày có sướng thì phải trả giá.Làm sai phải chịu phạt,là nam nhi phải như thế.Bây giờ mày về quản lý cho tốt nhà hàng đi,bao giờ có việc tao gọi.Nhớ để mắt lão Minh cho tao,một cái hắt hơi cũng báo cáo lại.Hiểu chưa?
-Dạ,em biết rồi đại ca.Cảm ơn đại ca đã tha cho cái mạng chó này.
-Biến khỏi mắt tao.
Hắn vội vã ra về,lòng hắn mừng rỡ hơn là đau đớn,bởi hắn biết từ lúc quen ông ấy.Hắn chính là người đầu tiên mà ông không lấy mạng.Ông ta không có thói quen nhân từ với bất kì ai,dù là thân tín với ông.
Mặt trời đã lên nửa con sào mà Luân vẫn nằm ngủ ngon lành,hôm qua về nhà,cậu suy nghĩ khá nhiều về đề nghị của anh Thắng.Và cậu quyết định sẽ nhận lời,dù sao thì làm ở đó lương sẽ cao hơn,thời gian rảnh trong ngày còn giúp cậu làm việc nhà cho lũ quỷ con,giúp chúng học hành nữa.Cậu đã nói với chú Chín về quyết định của mình,chú ấy rất vui cho cậu.Vì thế hôm nay cậu cho phép mình ngủ nướng,bọn trẻ đã đi từ sớm để kiếm miếng ăn,chỉ còn mỗi cậu ở nhà.Đang ngủ ngon thì cậu bị anh Thắng đánh thức,Luân mở mắt ra.
-Dậy chưa?Say sưa thế?
Luân đưa tay dụi dụi mắt.
-Ủa anh đến sớm thế?
-Đúng giờ đấy chứ,mày thấy mặt trời lên cao thế rồi gì nữa.
-Ôi chết,em xin lỗi anh
Cậu vùng dậy chạy ra sau nhà rửa mặt,còn anh ấy tranh thủ nhìn nơi cậu ở trong lúc đợi.Anh ta nhìn những đống hoang tàn trước mắt mà không khỏi nể phục cho sức chịu đựng của cậu.
-Chú mày ở đây lâu chưa?
Luân từ từ đi vào trong lấy khăn lau mặt.
-Cũng chưa được một tháng đâu anh.
-Ừ........Thôi thay áo quần đi,anh dẫn đi cà phê đã.
Luân khoác vội chiếc áo có thể gọi là đàng hoàng nhất của mình rồi ngồi lên xe anh ta.Hà Nội sáng sớm đông đúc và nhộn nhịp,hai anh em phải lách mãi mới đến được quán cà phê hôm trước.Sau khi gọi thức uống,anh ta hỏi Luân:
-Sao,đồng ý làm cho anh không?
-Em đồng ý.Cậu gật đầu.
-Tốt.Phải thế chứ,yên tâm anh không bạc đãi chú mày đâu.
-Dạ,em cảm ơn,
-Vậy chiều đi làm nghe.Uống cà phê xong anh dẫn chú đi mua mấy bộ đồ mặc cho đàng hoàng.
-Không cần đâu anh,em mua được mà.
-Mày phải nghe anh chứ,không phải ngại,không tao giận đấy.
-Vâng.
Thế là Luân đã có công việc mới,sau bữa cà phê và shopping,Luân trở về nhà.Hôm nay cậu đã đãi cả bọn những món ngon nhất để chia vui với cậu.Chúng nó đứa nào đứa nấy hớn hở ra mặt.Nhất là ba đứa nhỏ,chúng cười tít mắt khi khoác lên mình những chiếc áo mới điều đó khiến Luân thấy lòng mình nhen nhóm một niềm hạnh phúc.Làm người khác hạnh phúc sẽ khiến bạn thấy hạnh phúc.Câu đó thật đúng với Luân vào lúc này.
Buổi chiều,Luân mặc lên mình bộ đồng phục mà anh Thắng mua cho,trông nó thật gọn gàng và đẹp.Đó là chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển,được may khá cầu kì,chiếc quần tây xanh đen bóng láng,một cái nón lưỡi trai có hình logo màu vàng đậm và một đôi giày da to bè.Trông cậu thật ra dáng một người lớn.Cậu thấy mình oách hơn trong bộ đồ mới.Ngày đầu đi làm của cậu còn suôn sẻ hơn với việc được anh Thắng đến tận nhà chở đi.Hai người bước vội vào trong nhà hàng,sau màn chào hỏi có phần sến sẩm.Cậu bắt đầu ngay công việc của mình,chỗ làm việc của cậu chỉ là một cái ghế nhựa,đặt trước cổng ra vào.Luân cứ ngồi như thế đợi khách vào,mang tiếng là bảo vệ thế thôi chứ chỉ là thằng trông xe,nhàm chán thật.Nhà hàng cậu đang làm khá lớn,với những nhà rường theo kiểu kiến trúc Huế,khá riêng tư nằm trên một cái hồ khá rộng,không khí thoáng đãng,khách vào đây đa số là doanh nhân,những người giàu có,tất nhiên đi kèm những đại gia thì không thể thiếu kiều nữ.Cậu cứ lác mắt nhìn ngó nghiêng,chưa bao giờ cậu được thấy nhiều mỹ nhân đến như thế.Trong những bộ cánh hàng hiệu,mùi nước hoa quyến rũ,họ cứ uốn éo bên những “phu quân hờ” của mình.Luân nghĩ thế.Cuộc đời họ thật sung sướng nhưng cũng thật nhàm chán,họ chỉ dùng sắc