Teya Salat
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 324762

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

như tên con gái vậy,hiền như cục đất cày,học khá tốt cơ mà không thể gọi là thông minh,ngoài việc học ra nó chả biết gì hết.Cuộc đời vẫn thế,như hai thỏi nam châm vậy,cứ quấn lấy nhau dù là trái cực.

Có chăng nó học tốt cũng bởi vì đó là thứ duy nhất mà nó chú tâm và phải chú tâm.Bố mẹ nó ư,bắt ép nó học như một cái máy.Câu nói nổi tiếng nhất mà mẹ nó phán ra đó là:”Mày không phải làm bất cứ việc gì hết,tao nuôi mày cho tới khi mày có một công việc làm ổn định,còn nếu mày học cũng không ra gì thì sau này tao không cho mày bất cứ thứ gì,tự mà kiếm lấy nuôi cái miệng”.Đó là lần ghi điểm duy nhất của mẹ thằng Lu trong mắt cậu.Nghe qua thì có vẻ hơi thiếu tình cảm nhưng đó là lời đe dọa đủ sức nặng với một thằng công tử ở chốn heo hút như nó.Và thành quả thì đã thấy rõ,nó khá biết điều và ngoan ngoãn.

-Hôm nay đi sớm thế?Tao chưa ăn gì cả! Lu làu bàu.

-Thôi đi ông tướng,có đi nhanh không?

Luân ra lệnh,luôn như thế,cậu luôn tỏ ra mình là đàn anh so với thằng ngốc này.

-Ừ thì đang đi nè.Vừa nói hắn vừa ngoạm lấy ngoạm để cái bánh mỳ đang ăn dở.

Thằng mập đạp xe khá khó khăn,nhìn nó Luân thấy như một gã hề trong rạp xiếc ở thị trấn mà hôm trước hai đứa trốn đi xem.Chỉ khổ cho con ngựa sắt của nó,cứ kêu la oai oái mỗi lúc đi qua những cái ổ gà to tướng.Nó là “vua bi quan”,chẳng bao giờ và chẳng điều gì khiến cơ mặt nó giãn nở tự nhiên hết.Trông nó lúc này đến là buồn cười.

Một khung trời mát mẻ,sảng khoái,buối sáng là bắt đầu cho mọi hoạt động trong ngày,bởi thế nếu bạn thấy hứng khởi vào mỗi buổi sáng thì có nghĩa là “đầu xuôi” rồi đấy.Mỗi ngày của Luân là một tiến trình để hướng đến mục tiêu,”không bao đánh rơi thời gian một cách vô ích”,điều đầu tiên mà bố cậu dạy để thành một học sinh giỏi.

-Này,hôm qua có bị bố mày đánh không?Lu lên tiếng.

Cậu không đáp lại thằng bạn đang vểnh tai lên chờ đợi đáp án.Chỉ thế thôi nó cũng đoán được đôi phần vấn đề.

-Vậy là có rồi.Lu tỏ vẻ buồn rầu.

Luân vẫn im lặng đạp xe lên phía trước,bỏ mặc thằng mập cứ đuổi theo.Luân không muốn trả lời,chuyện qua rồi mà cũng chẳng có gì to tát cả,nó chỉ thực sự lớn với người đàn ông có trách nhiệm như cậu.Con đường mà hai đứa đang đi khá hẹp,nhiều khúc quanh co,có quá nhiều đất đá nhô lên mặt đường,phải giữ tay lái thật vững nếu không muốn phải “đo đường”,và thật nguy hiểm bởi không chỉ là trầy xước bình thường đâu.

Vừa tiến ra đường lớn vào thì trấn thì hai đứa bắt gặp một người đàn ông lạ mặt tiến về phía mình,người đàn ông ở tuổi trung niên,Luân chưa gặp ông ta ở đây bao giờ,Luân có thể khẳng định như thế sau hai năm sống ở đây.Trông ông ta khá bụi bặm,cái quần jean xanh dính đầy bùn đất,cái áo khoác đen dày cộm,gương mặt khá bảnh,khuôn mặt to,chữ điền,lông mày rậm,môi mỏng,mũi dọc dừa nhưng lại hơi quá cỡ,ánh mắt nhìn có vẻ sắc sảo,nhìn những vết bùn đất bám trên người thì đủ biết ông ấy đã có một cuộc hành trình dài đến đây.

-Này hai đứa!Muốn đến nhà bác Thành ở thôn Đông thì phải đi như thế nào vậy? Người đàn ông lạ mặt lên tiếng.

“Bác Thành nào nhỉ?”Cậu chưa nghe cái tên ấy bao giờ.Chắc ông ấy ghé lên vùng đất khỉ ho cò gáy này để tìm người thân...tội nghiệp...nhưng mà có thể ông sẽ thất vọng vì ở đây chả có ai như ông ấy bảo cả.Hai năm,khoảng thời gian đủ dài để Luân không bỏ sót bất cứ cái hộ khẩu nào ở vùng này vả lại ở đây cũng chẳng có mấy người sinh sống.

-Ở đây không có ai tên là Thành đâu chú ạ,có lẽ là ở thị trấn ấy,chú đi ngược lại,thẳng tiếp con đường lớn này là tới.Cậu đáp.

-Không có sao?Ông ta hỏi lại với vẻ thất vọng.

-Dạ,vâng ạ.Cậu tiếp tục khẳng định.

Sau một phút suy nghĩ,ông ta đáp lại:

-Ừ,cảm ơn cháu nhé.

Nhìn ông ấy Luân có cảm giác gì đó không bình thường,nhất là ánh mắt lúc nghe câu trả lời của cậu,ông ta lặng đi một lúc,đồng tử giãn rộng hết mức có thể,vành mũi phồng to,quai hàm hơi bạnh ra,có vẻ như ông đang đay nghiến ai đó,trông chẳng khác gì con thú đang bị thương nhìn chằm chằm vào thợ săn đang tiến lại,dù là gì đi nữa thì cậu cũng không thích cái đang hiện lên trong đầu của ông ấy.Ông ta thay đổi cảm xúc khá nhanh với một câu cảm ơn đầy tình cảm.Chẳng hiểu tại sao Luân có cảm giác mất an toàn,cảm giác hụt hẫng,Luân đang lo sợ một điều gì đó,mặc dù mọi thứ đang rất bình thường.

-Đi nhanh kẻo trễ mày. Thằng Lu cắt ngang mạch suy nghĩ của Luân.

Suốt cả năm tiết học Luân không thể tập trung vào sách vở,cậu cứ bị ám ảnh bởi ánh mắt đó,một ánh mắt bí ẩn,lạnh lùng,chưa bao giờ Luân gặp một người nào như thế.Cứ như một thằng nhóc lỡ xem phải cảnh ghê rợn trong một bộ phim kinh dị nào đó và nó nhảy luôn vào tiềm thức không có cách gì quên được.Bộ não thật đáng sợ khi ngoài những thông tin cần thiết được lưu giữ là một hố đen chứa cả những thứ độc hại mà bạn vô tình thu nhặt nó qua ánh mắt và sự tò mò.”Chỉ là một người hỏi đường thôi mà”cậu tự an ủi mình như thế,một gã Lữ hành bí ẩn.Luân không biết rằng có thể đó là tiến trình đầu tiên của quá trình tuyệt vọng.

“Tùng !Tùng !Tùng...”.

Một hồi trống dài vang lên báo hiệu kết thúc khoảng thời gian cực hình của cậu,nghe thì có vẻ không hợp lắm vớ