Disneyland 1972 Love the old s
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 8.00/10/478 lượt.

đầy mặt cô.

-Cả hai không sao chứ?Việt lên tiếng.

-Dạ,bọn em không sao?Nhưng ông ta đâu anh?

-Thảo đã đuổi theo ông ấy.

-Nào,giờ em ở đây với mọi người và chờ anh nhé,anh sẽ quay trở về thôi.

-Anh phải hứa là không được ...

Luân đưa tay che miệng cô lại,anh không muốn cô thốt ra những lời như thế.

-Hãy tin anh.

Luân hôn nhẹ lên trán cô,rồi cùng Việt đuổi theo ông ấy.Lâm nhìn theo anh với sự lo lắng phủ đầy nét mặt.Tim cô bắt đầu đập trở lại,nhưng giờ cô không thể khiến nó thở bình thường,nó đang khiến Lâm hoang mang hơn lúc nào hết.

Con đường rừng núi bạt ngàn những cây là cây.Cây leo chằng chịt quanh những cây cao chót vót,cây lớn che cây nhỏ,mặt đất phủ đầy những lá và thân cây mềm mại.Vô tình chúng gây ra không ít khó khăn cho ông ta.Trên mình chỉ khoác một chiếc áo sơ mi đã bạt màu,hắn cố chạy thật nhanh mọi lúc có thể.Thế rồi,hắn hoảng hồn nhận ra,con đường phía trước đã cụt hẳn đi bởi một dòng suối đang án ngữ.Hắn có chút phân vân trước khi có ý định nhảy xuống con suối ấy.

-Đứng lại,không tôi bắn.

Ông ta quay đầu lại,trước mặt hắn là một cô gái gương mặt khá non trẻ đang chĩa súng về mình.Ông ta vội vàng giơ hai tay lên trời.

-Cô không bắn đâu phải không nào?Cô đã bao giờ giết người đâu,phải không?

Bất ngờ Thảo bóp cò thật,viên đạn bay sượt qua chân hắn.Ông ta giật bắn người,đi giật lùi lại.

-Tôi bảo ông đứng yên đó cơ mà.

Nhưng ông ta nhếch mép cười và ngã ngược mình xuống con suối ấy.Thảo tiến lại nhìn xuống.

-Thảo,hắn đâu?Luân tiến lại gần cô.

Thảo không nói gì,cô bắn một loạt đạn xuống dòng suối.Câu trả lời ấy đủ khiến anh nhận ra mình phải làm gì.Anh đi dọc một đoạn bờ còn đi được,trước khi nhảy xuống nó lần thứ hai.Kia rồi,ông ta đã ngoi lên được và tiến sát bờ bên kia.Luân cấp tốc lặn một hơi thật sâu theo hướng ông ấy.Khi bàn chân ông chuẩn bị bước lên bờ thì nó đã bị kéo ngược trở lại.Ông ta thất thế ngã lại xuống dòng nước,Luân lao mình ôm người ông ta tỳ mạnh xuống,cuộc vật lộn diễn ra theo một chiều “mất cân đối”,người có lợi thế tuyệt đối là anh.Bởi ông ta là một ông già,ông ta bị đánh úp bất ngờ và dù có bơi lặn tốt đến đâu cũng không thể thắng nổi một thanh niên trai tráng.Sau khi cho ông ta uống một bụng nước thật căng,Luân cũng kéo được ông ta quay lại bờ bên kia.

-Ông thua rồi,mọi chuyện đã kết thúc.Luân buông hắn ta ra khi thấy hắn đã kiệt sức.

-Con vẫn thế nhỉ?Khôn ngoan và lanh lợi.

-Tất cả là nhờ ông dạy bảo đấy.

-Con giết ta đi,sao con không làm thế?

-Vì ông không chỉ phải trả giá cho một mình tôi,còn cả những người khác nằm xuống vì ông nữa.Công lý sẽ làm việc đó,tôi không có quyền.

-Con trai,ta nói cho con một bí mật nữa nhé.Ông ta nhếch mép cười,cái thứ mà bao năm qua anh chưa bao giờ thấy từ hắn.

-Vẫn còn sao?Còn bao nhiêu chuyện nữa thế?Ông một mình mang theo chúng mà không thấy nặng quá sao?

-Lẽ ra bố sẽ không bao giờ nói ra điều này,nhưng giờ bố nghĩ con cần phải biết.

-Đừng gọi là bố nữa,ông không xứng đáng với từ đó,cả với My nữa.

-Được rồi,con nghe cho kỹ nhé:Chính ta là người giật dây trong cái chết của bố con.

Nghe xong lời hắn nói,Luân như bị sét đánh qua tai mình.Anh đứng dậy,túm ngay áo hắn,anh trừng mắt nhìn:

-Ông ...vừa...nói..gì...thế?

-Chính ta đã chỉ chỗ của lão Thành cho thằng Dung.Ta biết,với bản tính của hắn,thế nào hắn cũng sẽ mò đến.Sao???Lí do ấy đủ để con ra tay với ta chưa?

Luân điếng người,anh không còn đủ lí trí để có thể yên lặng mà đợi Thảo.Không,không thế nào!!!!Luân như điên như dại,anh bò lên người hắn:

-Ông nói gì?

-Con nghe rồi đấy,đó là sự thật.

Và chỉ đợi có thế,anh vung tay đánh vào mặt hắn,con quỷ thù hận che mờ mọi suy nghĩ và lí tính của chàng trai đạo mạo và mẫu mực.Luân đau khổ nhận ra những gì đã qua lại bắt nguồn từ hắn.Tại sao một con người mà anh luôn coi là hình mẫu lý tưởng lại trở nên đồi bại như thế này,có ai có thể giải thích nỗi trái tim của hắn làm bằng gì không?Dung Tào,Kiên Lùn,Khánh Tặc...không,tất cả đều quá tầm thường nếu mang Văn Minh ra làm quy chuẩn.Luân chịu quá đủ rồi,mọi chuyện,mọi thứ ghê tởm này,hắn phải chết,phải chết...thứ nhơ bẩn này!!!

-Tại sao ông làm thế?Tại sao chứ?Khốn nạn,khốn nạn.

Anh cứ đánh,đánh ...Dường như những nỗi đau,những gì dày vò anh,Luân thả hết cho hắn.Ông ta như một bao cát căng tròn để mặc anh vung nắm đấm vào nó.

Cũng may lúc đó,Thảo đã sang được bờ bên kia.Cô hốt hoảng:

-Dừng lại đi anh,đừng làm thế.

-Cô tránh ra,kệ tôi.Thằng khốn..thằng khốn..

Luân hất mạnh Thảo ra.Mỗi từ thằng khốn anh lại giáng cho hắn những cú đấm như búa bổ.

-Anh điên rồi à?Anh làm thế chỉ khiến hắn vui hơn thôi.Hắn đang cười anh đấy.

Mặc kệ lời Thảo nói,anh vẫn cứ đánh,nước mắt anh che mờ gương mặt của tên khốn ấy.Thật tội nghiệp cho anh,vậy mà anh đã cho hắn mọi thứ,khốn nạn.

-Anh Luân,dừng lại không hắn chết đấy.Còn Lâm thì sao?Anh phải biết nghĩ cho cô ấy chứ!Anh mà đánh thêm một cái nữa thì hắn sẽ chết,lúc đó anh không còn đường về nhà đâu.

Giờ thì anh mới chịu ngưng lại.Anh buông thỏng người,ngã quỵ xuống dòng suối.Cảm xúc của anh như dòng nước lũ cuốn băng qua