Insane
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325144

Bình chọn: 10.00/10/514 lượt.

cậu không nghĩ được nhiều như thế,cậu phải đi vì Miên,cậu có thể bảo vệ cô.Ừ,là bảo vệ,bởi cậu biết nếu là công việc nguy hiểm thì cậu phải ở bên cô,cậu tuy nhỏ hơn Miên nhưng cậu là con trai,hơn nữa,cậu thấy hạnh phúc vì được làm điều đó.Cậu không thể để Miên bị mất bất cứ sợi tóc nào bởi cô đã trở thành một phần thân thể của cậu.

Thế là cả 3 người cùng ra đi để mặc ngôi nhà sàn trống trơn trong nổi cô đơn giữa trưa nắng gắt.Cứ thế họ cứ đi,quãng đường khá xa,vượt qua những con dốc,những đồi núi.Con đường đi đầy rẫy những đá nhọn nhô cao,những bụi dây leo chằng chịt.Ánh mặt trời gay gắt cộng thêm năng lượng cơ thể sử dụng quá nhiều khiến ai nấy đều mệt mỏi,ngay cả lão ta,vừa đi lão vừa quệt những giọt mồ hôi rơi đầy gương mặt,lão bắt đầu thở dốc.Một người như lão mà còn thế huống hồ gì một cô gái yếu đuối,Miên cứ chậm chậm bước sau lão,khá mệt mỏi nhưng gương mặt cô vẫn bình thản,sức chịu đựng của Miên giỏi thật,cô không than vãn hay tỏ vẻ mệt nhọc.”Tội nghiệp cho chị ấy quá”,Luân nghĩ thế khi nhìn theo cô. Luân cứ buông những bước chân theo sau cái bóng của lão mà trong lòng có chút hồi hộp,thắc mắc,”Lão đi đâu vậy?Tại sao lão cần Miên đi theo,đi săn ư?Nếu vậy cần gì đến một cô gái chân yếu tay mềm?Đi lên nương như hầu hết những đồng bào thiểu số?Càng không!!!Xa lắc như thế này thì dù có chiến lợi phẩm cũng chẳng ai muốn mang về?”.Cơ mà nói thật nếu Luân không tò mò,không suy nghĩ về lão chắc còn lâu cậu mới bước xa như thế,từ đây về nhà cũng phải rất xa,xa tít mù khơi ấy chứ.”Chắc phải qua đêm rồi”,cậu lại nghĩ.

Cuối cùng lão cũng đến nơi,chắc là thế,lão dừng lại trước một căn nhà nhỏ khuất sau hẻm núi.Đó là một ngôi nhà gạch đã bị thời gian phủ đầy rong rêu,bức tường gạch đã hóa màu xỉn xám chỉ chờ ai đó vung chân là ngã rạp.Ôi trời!đồng bào dân tộc đúng là chịu khó thật,sống ở giữa một rừng núi hoang vu như thế này,không hàng xóm,không đường đi,...không gì hết,nằm ở đây một ngày chắc cậu chết vì cô đơn quá.

Ấy thế mà có người bước ra từ ngôi nhà ấy,một thanh niên trẻ,gương mặt khá bặm trợn,cánh tay hắn xăm chi chít những hình thù kì quái-có thể hắn cũng chẳng hiểu hết những gì hắn xăm chứ nói gì đến cậu,người đàn ông đó bận chiếc áo ba lỗ khá mát mẻ,cái quần màu xanh của lính,hắn đi đôi giày cỡ lớn khá nặng nề.Nhác trông thấy lão hắn quát:

-Sao giờ mới tới?Đi thôi!!!Hắn khẩn trương.

-Dạ,thưa anh!!!Lão ta tỏ vẻ sợ hãi trước người đàn ông chỉ đáng tuổi con mình.Rồi lão quay sang nhìn Luân,lão căn dặn:

-Nghe tao nói đây,bây giờ hai đứa vào trong kia nghỉ ngơi đợi tao về,không thắc mắc,không hỏi gì thêm.Khi nào về tao sẽ nói.Giờ tao đi đây.

-Nhanh lên,mày còn lải nhải cái gì thế?Tên kia tỏ vẻ bực bội.

Lập tức lão bước nhanh theo hắn,Luân nhìn theo bóng lão cho đến khi khuất hẳn.”Lão đi đâu thế?Khi nào lão mới về?”.Cậu lại tự hỏi mình.Thế rồi cái mệt của hành trình vượt núi cũng làm cậu mặc kệ những thắc mắc ấy.Cậu cùng Miên bước nhanh vào căn nhà hoang.

Ngôi nhà thô sơ không có gì ngoài bát ấm trà và một cái tẩu thuốc lào to tướng.Chắc là chổ để nghỉ chân thôi,cậu quay sang nói với Miên:

-Chị mệt lắm không?Ngồi xuống đây đi chị.

Miên gật đầu ngồi xuống cạnh cậu,cô lấy tay lau nhẹ mồ hôi rơi dài trên trán.Cô đưa mắt nhìn xung quanh,có vẻ đây không phải là lần đầu Miên đến đây,cô không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào.

-Chị đã từng đến đây rồi hả?

Cô gật đầu và lại nở nụ cười,luôn như thế.Với Miên,ngoài cái gật đầu,và lắc đầu thì chẳng có thêm gì nữa,có chăng là cô ban phát nụ cười của mình nhiều quá thôi,và như thế cũng đủ để cậu thấy mát lòng.

-Chị ngã lưng xuống đó một lát đi,em canh chừng cho.Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào cái ghế dài kê cạnh chỗ ra vào..

Miên lắc đầu,rồi nắm tay cậu kéo vào cái ghế đó,cô muốn cậu nằm nghỉ chứ không phải cô,vì cậu còn bị thương chưa khỏe lắm,nhất là sau một chuyến đi dài.

-Em là con trai,em còn khỏe lắm,chị nhìn này.Cậu đưa cánh tay phải lên thể hiện như những lực sĩ làm Miên cười như nắc nẻ.

“Trời đất,mình đang làm gì thế”.cậu tỏ ra lúng túng,từ xưa tới nay cậu rất ít khi đùa như thế,Luân vốn trầm tính.Vậy mà cậu vừa làm diễn viên cho Miên xem,ngạc nhiên thật,khỏi phải nói,Luân đờ đẫng người như thể ai đó đang làm chứ không phải mình.Luân không còn là mình khi ở cạnh cô,kì lạ thật.Niềm an ủi nhất của cậu là Miên cười vui vẻ vì hình ảnh đó,đó là thành công phải không nhỉ?Hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản như thế,thế mà người ta định nghĩa nó phức tạp và dài miên man như thể bạn không bao giờ chạm đến nó một cách tuyệt đối được.

Thuyết phục bao nhiêu cậu cũng không làm Miên lay chuyển được,đành phải nghe theo cô,Luân đặt mình lên cái ghế,còn Miên ngồi tựa lưng vào tường.Giấc ngủ ùa đến một cách nhanh chóng với cả hai người.Sự mệt mỏi khiến cậu không có thời gian mà nghĩ về chuyện buồn đó nữa,thế lại hay,cậu ngủ ngon lành như chưa bao giờ được ngủ vậy.

Trời đã về chiều,mặt trời lúc này có vẻ giận dữ hơn,những tia nắng gay gắt hơn,lão ta đã về,trên vai lão là một cái gùi khá nặng,lão bước từng bước nặng nhọc,ánh mắt cứ ngó nghiêng không ngừng.

-Miên!!Miên!!

Lão lay M