Đạo Mộ Bút Ký
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3217323
Bình chọn: 9.5.00/10/1732 lượt.
ị hút vào lỗ tường vỡ đó.
Chú Ba không biết mình đã xoay tròn bao nhiêu vòng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lộn tùng phèo lên hết, đột nhiên đầu va mạnh vào thứ gì khá cứng, may mà mũ lặn trên đầu chắc chắn. Chú đạp mấy cái, ngoi đầu lên, thấy mình đã ra khỏi mặt nước.
Những người khác đều nổi lên hầu như cùng lúc với chú, có mấy nữ sinh nôn ra ngay bên trong mũ lặn, ghê tởm miễn bàn. Những người khoẻ mạnh hơn vội vàng đến dìu họ, tránh để bọn họ chìm lại xuống nước.
Chú Ba cũng ôm Văn Cẩm, dùng đèn chiếu rọi xung quanh, xem ra đã vào đến minh điện, liền bật bật lửa chắn gió kiểm tra, ngọn lửa bùng lên, chứng tỏ nơi này có dưỡng khí. Vì vậy chú Ba làm một động tác ok ý nói không khí nơi này không có vấn đề. Bọn họ cởi bỏ mũ lặn nặng nề trên đầu xuống, vừa hít một hơi đầu tiên, mấy người đồng loạt kêu lên: “Thơm quá!”
Trong mộ có một làn hương rất dễ chịu, thoang thoảng nhưng lại khiến tinh thần vô cùng hưng phấn, cũng không biết mùi hương này từ đâu phát ra. Chú Ba đã từng gặp vô số những ngôi mộ hôi thối không gì sánh được, nhưng mộ có hương thơm thì đây là lần đầu tiên. Trong lòng cảm thấy buồn bực, chú bèn dùng đèn chiếu quét một vòng, phát hiện gian phòng này không phải mộ chính mà là có lẽ là phòng phụ, vì trong này không có quan tài, chỉ có đồ gốm sứ bồi táng chất thành hàng, đây có lẽ đều là vật dụng của chủ nhân ngôi mộ khi còn sống. Mà bọn họ hiện tại nổi lên ngay trong một đài phun nước hình tròn giữa phòng phụ, chú Ba nhìn qua những vật phẩm trong này, càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu. Trên tường đều là bích hoạ, nhưng do không khí nơi đây ẩm ướt nên đã bị ăn mòn nghiêm trọng, chú chỉ có thể nhận ra những đường nét lờ mờ trên bức hoạ giống như vẽ người.
Những hình dáng trên tường có đủ mọi tư thế, cao có, thấp có, mập có, đang bước đi có, nhảy múa cũng có, mỗi hình vẽ đều hết sức sống động, giống y như hình chụp vậy, có điều mọi hình vẽ đều rất quái lạ, bụng của bọn họ phình to, cứ như phụ nữ mang thai. Văn Cẩm hiểu biết khá nhiều về lĩnh vực nghiên cứu bích họa, nhưng cô cũng không nhìn ra lai lịch của những bức vẽ này.
Trái lại, Lý Tứ Địa kia vừa thấy mấy bức bích hoạ đã sợ đến xanh mặt, gào thét om sòm: “Quỷ biển! Ở đây có quỷ biển! Đây là mộ của quỷ biển.”
Chú Ba nhớ lại, vừa rồi mới nhìn thấy một con quái vật, nghĩ bụng chẳng lẽ thứ đó chính là quỷ biển? Chú không dám khẳng định, lúc này nếu không suy nghĩ kỹ đã nói ra, nhiều khả năng sẽ khiến mọi người hoang mang, nên chú quyết định tạm thời cứ giữ im lặng.
Mà Lý Tứ Địa vẫn không ngừng kêu la, giọng của hắn rất nặng nên mọi người đều nghe thành rùa biển, cả bọn cùng cười phá lên, khiến cho Lý Tứ Địa khóc cũng không được, cười cũng không xong. Chú Ba xem xét một lượt, bảo mọi người lên hết trên bờ, có mấy người to gan đã đi về phía cánh cửa bên cạnh phòng phụ. Cửa đó không cao, hẳn là thông với hành lang, chú Ba kéo bọn họ lại, nói: “Chúng ta hiện giờ một là không có thiết bị khảo cổ, hai là không chuẩn bị sẵn dụng cụ cứu hộ, mấy người chịu khó ở yên chỗ này cho tôi, không được đi đâu cả. Trong mộ này không biết có cơ quan hay không, chúng ta đến đây là để tránh nạn, mọi người phải có lòng biết ơn, không nên xâm phạm nơi yên nghỉ của chủ mộ, hiểu không?
Đám choai choai kia tuy không cam lòng nhưng cũng không phản bác được, chỉ có thể ở yên trong phòng phụ nghiên cứu đồ gốm. Chú Ba vừa nhìn đã biết ngay mấy thứ đó thuộc về thời đầu Minh, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ đây đúng là mộ huyệt của của dòng họ Thẩm Vạn Tam nọ?
Có điều loại đồ cổ này chú cũng thấy nhiều rồi, không có hứng thú, trước mắt chỉ lo không khí trong này không đủ dùng. Chú lại kiểm tra số người, lần này thì đủ số, mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mấy ngày nay đúng là mệt quá sức, chưa hề được nghỉ ngơi đàng hoàng gì cả, lúc này vừa hay có thể chợp mắt một chút.
Chú ngồi xuống dựa vào tường, Văn Cẩm tựa vào vai chú, hôn chú một cái, xem như là khích lệ cho biểu hiện xuất sắc của chú lần này. Chú Ba tức khắc hồn vía lâng lâng, vốn còn đầy bụng oán hận đám choai choai kia, hiện giờ thấy Văn Cẩm ngọt ngào mỉm cười với mình thì cảm thấy quả là đáng giá, mẹ nó đúng là đáng giá. Giờ có bảo chú đi thêm lần nữa chú cũng đồng ý.
Tiếp đó bọn họ nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Người biết lặn đều hiểu rõ một điều, nếu không có kinh nghiệm lặn thời gian dài dưới nước, lần lặn đầu tiên sẽ mất sức vô cùng. Tuy thể lực chú Ba không đến nỗi nào, nhưng thân thể vẫn chưa kịp thích ứng như những người khác. Vừa mới thả lỏng toàn thân, quả nhiên bắt đầu ngáp ngủ, lại thêm mùi hương như có tác dụng an thần, chẳng mấy chốc chú đã buồn ngủ rã rời. Chú mơ mơ màng màng nói với Văn Cẩm: “Tôi ngủ chút đã, đến giờ nhớ gọi tôi một tiếng.”
Cơn buồn ngủ có vẻ không bình thường, nhưng chú Ba chẳng nghĩ nhiều được nữa, chỉ lơ mơ nhìn thấy Văn Cẩm dịu dàng gật đầu, mũi chú tràn ngập hương thơm thoang thoảng, không biết là mùi hương trên tóc Văn Cẩm hay là mùi hương đặc biệt trong cổ mộ, tóm lại chỉ trong nháy mắt, chú đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Trở về với thực tại, tôi đã hoàn
