
Đạo Mộ Bút Ký
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3210381
Bình chọn: 9.5.00/10/1038 lượt.
đầu lưỡi.
Bàn Tử sửng sốt kêu lên: “A, đây đúng là đồ tốt, nhất định nó muốn cậu lấy cái chìa khóa ra rồi. Cậu nghĩ xem miệng nó nhỏ như vậy, phải ngậm một cái chìa khóa thì hẳn là khó chịu lắm.”
Tôi căng thẳng hỏi: “Lỡ đâu cô ta cắn chặt tay tôi thì sao?”
Bàn Tử sốt ruột, nói: “Cậu xem, giờ toàn thân cậu trên dưới trái phải đều có sơ hở, nó thích cắn chỗ nào chẳng được, sao cứ phải cắn tay cậu?”
Tôi thấy cũng có lý mới yên tâm phần nào, thầm nghĩ cùng lắm thì mất hai ngón tay. Nghĩ rồi hít sâu một hơi, giơ hai ngón tay, run run đưa vào trong miệng cô ta. Còn chút xíu nữa là chạm vào môi, tôi đột ngột nghe thấy tiếng ai ghé sát bên tai: “Dừng tay.”
Tôi ngơ ngác, trong lòng thầm nghĩ sao nghe quen quen, giọng nói này là của chú Ba đây mà? Không phải là chú còn đang ở trên vách đá à, tại sao lại nghe như ở ngay gần đây thế nhỉ? Vội vã ngó nghiêng tìm chú, phát hiện xung quanh chẳng có ai khác ngoài Bàn Tử, tôi không khỏi cảm thấy buồn bực. Đột nhiên lại nghe chú Ba nói: “Trên tay mày có huyết khí, chỉ cần đưa vào miệng thi thể thì nó sẽ bật dậy ngay tức khắc. Tuyệt đối không được làm ẩu.”
Tôi nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra âm thanh kia, cuối cùng phát hiện nó được truyền đến từ phía dưới đài ngọc này. Có lẽ do đài ngọc có màu rất sẫm nên không thể nhìn thấy phía dưới có gì, tôi cuống quýt hỏi: “Chú Ba, chú đang ở dưới đài ngọc à?”
Chú Ba nói: “Chuyện dài lắm, chú sẽ giải thích sau. Giờ mày làm theo phương pháp của chú, đặt thi thể phụ nữ kia cúi đầu xuống, lấy ngón tay cái ấn chặt vào yết hầu, sau đó vỗ vào cái ót của cô ta. Nhớ kỹ, nhất định phải ấn chặt yết hầu, bằng không cái chìa khóa sẽ bị cô ta nuốt vào bụng đó!” Tôi lên tiếng đồng ý rồi làm theo lời chú, quả nhiên có một cái chìa khóa rơi ra từ miệng cô ta. Khoảnh khắc chiếc chìa khóa rơi xuống đài ngọc, tôi lập tức cảm thấy bả vai mình được thả lỏng, hai cánh tay lạnh buốt đang bám cứng lấy tôi cũng buông ra, cái xác nằm vật xuống đài ngọc.
Tôi thở hắt ra một hơi, trong lòng tự nhủ rốt cuộc cũng xong rồi, lại nghe chú Ba ở phía dưới nói tiếp: “Nhóc con, bên cạnh mày còn có Bàn Tử nữa phải không?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Bàn Tử, hắn đã cầm lấy chiếc chìa khóa vừa mới rơi ra và đang tỉ mỉ nghiên cứu, gật đầu nói: “Vâng.”
Chú Ba đột nhiên dùng giọng Hàng Châu hỏi một câu: “Mày nhìn coi hắn ta có bóng không?”
Tôi vừa nghe liền sửng sốt, còn chưa kịp hiểu hết ý của chú, đầu đã theo phản xạ tự nhiên quay sang liếc chân Bàn Tử một cái, chỉ thấy thân hình của hắn bị cái giường ngọc che khuất, nếu như không thò đầu sang thì không nhìn được phía dưới. Trong lòng có chút nghi ngờ: “Giờ cháu nhìn không rõ lắm.”
Chú Ba nghe vậy lập tức trở nên căng thẳng: “Nghe rõ nhé, chú nói cho mày biết một chuyện, mày không phải sợ. Trên đường chú tới chỗ này có trông thấy thi thể của tên Bàn Tử kia. Tuyệt đối phải cẩn thận, chỉ sợ Bàn Tử trước mắt mày không phải là người.”
Tôi liếc mắt nhìn Bàn Tử, gương mặt hồng hào, dáng vẻ và động tác của hắn trông thế nào cũng chẳng giống quỷ, lòng không khỏi buồn bực: “Chú Ba, có khi nào chú nhìn lầm rồi không?”
Chú Ba trả lời: “Nhầm là nhầm thế nào, chắc chắn là hắn đấy, có vẻ như cũng là một kẻ thuộc nhóm trộm mộ kia. Vừa rồi hắn mới xúi mày thò tay vào trong miệng cái xác kia phải không? Là cố ý hãm hại mày đấy!”
Tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ: “Theo như lời chú thì cái tên Bàn Tử trước mắt cháu là quỷ phải không?”
Chú Ba trả lời: “Ờ. Cho dù hắn nói cái gì cũng không được tin. Bây giờ mày mau mau tìm coi bên cạnh có thứ gì khắc chế được ma quỷ không.”
Lúc này Bàn Tử chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, tôi đột nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn vô cùng quỷ dị, giống như mang một mối thù hận ngàn năm. Lập tức tin phân nửa những lời chú Ba nói, tôi vội vàng mò đông sờ tây, mò tới đai lưng của bộ giáp, bên trên còn có vỏ của con dao vừa nãy. Tôi thầm nghĩ quả nhiên cổ nhân giống nhau ở một điểm là đều khắc văn tự trấn quỷ trên đồ trang trí của mình, rồi vội vàng cầm lấy.
Mặc dù hàng văn tự dọc theo đai lưng rất mờ, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra nó là của nước Lỗ, chẳng lẽ người này là Lỗ Thương Vương thật à? Vậy nữ thi bên cạnh là ai đây? Là vợ của hắn chăng? Tôi suy nghĩ giây lát, mắt cẩn thận quan sát đai lưng một lần, mặc dù không thể hiểu phần lớn những văn tự ấy nhưng hàng chữ “Âm Tây Bảo Đế” được mạ vàng còn khá rõ ràng trên đó, đích xác là chú văn trấn quỷ. Trong lòng tôi khấp khởi mừng thầm.
Lúc này, tôi chợt nhớ ra một việc, vội vàng hỏi chú Ba: “Lạ thật, giường ngọc này không trong suốt mà, sao chú có thể nhìn thấy bọn cháu vậy?”
Chú Ba trả lời: “Chú cũng không biết, nhưng nhìn từ dưới lên thì thấy rất rõ, cứ như là nhìn qua tấm thủy tinh trong suốt ấy. Lúc chú tới đây thì thấy mày đang định thò tay vào miệng nữ thi kia để lấy chìa khóa, nên bảo mày dừng lại. May mà mày có thể nghe thấy lời chú, chứ nếu không lỡ thò tay vào thì rắc rối to rồi.”
Tôi càng thêm buồn bực, cứ cảm giác có gì đó không ổn, trong lòng tự nhủ: giường ngọc này không rộng, phía trên có hai khối thi thể đặt song song sát vào nhau, mà ánh tră