XtGem Forum catalog
Biểu tượng Thất truyền (The Lost Symbol) - Full

Biểu tượng Thất truyền (The Lost Symbol) - Full

Tác giả: Dan Brown

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 322833

Bình chọn: 8.00/10/283 lượt.

, nhưng Katherine vẫn chẳng thấy manh mối nào gợi ra lý do vì sao.Đúng lúc đó cô nhìn thấy những bức ảnh. Bức đầu tiên chụp Zachary đứng trong làn nước xanh ngập tới đầu gối ở một bãi biển lác đác vài ngôi nhà quét sơn trắng. Hy Lạp? Chắc hẳn bức ảnh này được chụp trong những ngày nghiện ngập của Zach ở châu Âu. Nhưng lạ là cháu cô trông mạnh khỏe hơn so với hình ảnh một thằng choai choai hốc hác đang bù khú với cả đám bạn hút hít vẫn thường xuất hiện trên mớ ảnh của đám paparazzi. Bề ngoài nó vạm vỡ, rắn rỏi và chững chạc hơn. Trong ký ức của Katherine, chưa bao giờ trông Zachary lại khỏe khoắn thế này. Bối rối, cô kiểm tra ngày tháng đóng dấu trên bức ảnh.Không thể… thế được.Ngày tháng là gần một năm sau khi Zachary chết trong tù. Đột nhiên, Katherine lật giở thật nhanh qua cả chồng tài liệu. Mọi bức ảnh đều chụp Zachary Solomon… mỗi ngày một trưởng thành. Bộ sưu tập tương tự một dạng tự truyện bằng hình, ghi lại quá trình biến đổi từ từ. Càng lật giở những bức ảnh, Katherine càng nhận ra sự thay đổi đột ngột và rõ rệt. Cô kinh hãi nhìn cơ thể Zachary biến cải, cơ bắp nảy nở, những đường nét trên mặt biến dạng do sử dụng quá nhiều steroid, khung xương dường như tăng gấp đôi, và một ánh hung tợn hiện rõ trong mắt nó. Mình thậm chí không nhận ra người này? Trông nó chẳng còn nét gì giống với ký ức của Katherine về đứa cháu trai. Khi xem đến bức ảnh chụp Zachary với cái đầu cạo trọc lốc, Katherine cảm thấy đầu gối mình nhũn ra. Rồi cô bắt gặp một bức ảnh chụp cơ thể để trần của nó… đang trang trí bằng những nét xăm trổ đầu tiên.Tim cô như ngừng đập.- Ôi lạy Chúa tôi…Chương 120- Rẽ phải! Langdon hô to từ ghế sau chiếc SUV Lexus bị trưng dụng.Simkins ngoặt gấp ngay góc phố S và cho xe lao nhanh qua một khu dân cư có hai hàng cây. Khi họ đến gần góc phố 16, Thánh điện Hội Tam điểm hiện ra, vươn cao như một quả núi ở bên phải. Simkins chăm chú nhìn toà nhà đồ sộ. Trông giống hệt một kim tự tháp xây trên nóc đền Pantheon thành Rome. Anh chuẩn bị rẽ phải ở phố 16 để lao tới trước mặt toà nhà.- Đừng rẽ! - Langdon ra lệnh - Đi thẳng! Cứ ở trên phố S!Simkins tuân theo, cho xe chạy dọc sườn phía đông của toà nhà.- Đến phố 15, - Langdon nói - rẽ phải!Simkins làm theo hoa tiêu của mình, và chỉ lát sau, Langdon đã dẫn họ ra một con đường không lát đá, rất khó nhận biết, cắt đôi những khu vườn phía sau Thánh điện. Simkins tập trung vào tay lái, cho chiếc Lexus phóng tới phía sau toà nhà.- Nhìn kìa? - Langdon trỏ chiếc xe duy nhất đậu gần lối vào phía sau. Đó là một chiếc xe tải lớn - Họ ở đây.Simkins cho chiếc SUV đỗ lại và tắt máy. Rất nhẹ nhàng, mọi người ra khỏi xe và chuẩn bị tiến vào. Simkins ngước nhìn công trình bằng đá nguyên khối.- Ông nói Phòng Thánh lễ ở trên đỉnh à?Langdon gật đầu, chỉ tít lên tháp nhọn của toà nhà. Khoảng trống bằng phẳng trên đỉnh kim tự tháp thực tế chính là cửa sổ trần nhà đấy. Simkins quay phắt lại phía Langdon.- Phòng Thánh lễ có cửa sổ trần nhà à?Langdon ngơ ngác nhìn anh ta.- Dĩ nhiên. Một mắt vòm hướng lên trời… ngay phía trên bàn thờ.***Chiếc UH-60 đậu im lìm tại Bùng binh Dupont.Ngồi ở ghế phụ lái, Sato cắn móng tay, chờ đợi tin tức từ đội của mình.Cuối cùng, tiếng Simkins cũng vang lên sột soạt trong bộ đàm.- Giám đốc?- Tôi đây, - Sato đáp.- Chúng tôi đang vào toà nhà, nhưng tôi có thêm tin mới cho bà.- Nói đi!Ông Langdon vừa cho tôi biết căn phòng đối tượng đang ở có một cửa sổ trần nhà rất lớn.Sato cân nhắc thông tin đó trong vài giây.- Hiểu rồi. Cảm ơn.Simkins tắt máy.Sato phun một mẩu móng tay ra và quay sang phi công.- Bay lên đi!

Chương 121

Như mọi bậc cha mẹ mất con, Peter Solomon thường hình dung xem đứa con của mình giờ đã bao nhiêu tuổi… trông nó ra sao…và trở thành người như thế nào.Nay ông đã có câu trả lời. Khi mới chào đời, sinh vật xăm trổ vằn vện kềnh càng trước mặt ông chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu và đáng yêu… bé Zach quấn tã nằm trong chiếc nôi đan bằng liễu gai… bập bẹ học nói…chập chững những bước đầu tiên trong phòng làm việc của Peter. Cái ác nảy nòi nơi một đứa trẻ ngây thơ lớn lên trong gia đình tràn đầy tình thương thực là một trong những nghịch lý của tâm hồn con người. Từ lâu ròi, Peter đã buộc phải chấp nhận rằng mặc dù huyết quản Zach chứa dòng máu Solomon, nhưng trái tim để bơm dòng máu ấy lại là của riêng nó. Duy nhất và khác thường… như thể được lựa chọn rất ngẫu nhiên từ vũ trụ bao la.Con trai tôi… nó đã giết mẹ tôi, người bạn Robert Langdon của tôi, và có thể cả em gái tôi nữa.Peter tê tái cõi lòng, gắng tìm kiếm đôi chút thân thương hay quen thuộc trong mắt con trai. Tuy nhiên, đôi mắt của gã đàn ông, mặc dù cũng xám như mắt Peter, lại là mắt một kẻ hoàn toàn xa lạ, chất chứa toàn những oán hờn và cừu hận không hề thấy ở thế giới này.- Ba vẫn khỏe chứ? - Mal’akh giễu cợt, liếc con dao Akedah nắm chặt trong tay Peter - Ba có thể kết thúc tấn kịch mà chính ba bắt đầu từ nhiều năm về trước không?- Con trai… - Solomon lạc giọng - Ta… ta đã yêu thương… con.- Ba đã cố giết tôi hai lần. Lần thứ nhất bỏ tôi trong tù. Lần thứ hai bắn tôi ở cây cầu