c, Học Vũ nói bên kia xảy ra tình huống. . . . . ."
"Không liên quan đến tôi! Mễ Nam đột nhiên như mắc chứng cuồng loạn mà rống to, cả người cũng kịch liệt run rẩy, xuyên thấu qua mái tóc rối bời bị nước mắt bết vào trên mặt, trong hai tròng mắt che kín tơ máu bắn ra hàn quang rét thấu xương, "Nhâm Xuyên đã chết thì liên quan gì đến tôi! Các người có chết hết, cũng chẳng liên quan gì đến tôi!"
Tâm Phương Mộc đã loạn như ma, nhưng chỉ có thể khuyên nhủ: "Bằng không anh đưa em về nhà trước. . . . . .Xin lỗi. . . . . .Anh thật sự không biết. . . . . ."
Mễ Nam không hề mở miệng, chỉ hung hăng liếc mắt nhìn Phương Mộc, lại nặng nề vẫy khỏi anh, mấy bước chạy đến ven đường, đưa tay ngăn lại một chiếc taxi.
Mắt thấy taxi chạy vụt đi, Phương Mộc xoa thắt lưng, đứng ở ven đường thở dốc hồi lâu, mới nặng nề bước về xe. lấy ra đèn cảnh sát đặt trên nóc, trên chân như tức giận giẫm mạnh lên chân ga.
Sau hơn 10 phút, xe Jeep lái vào sân thị cục. Phương Mộc một đường chạy chậm lên lầu, Dương Học Vũ đã sớm chờ trong phòng làm việc. Nhìn thấy Phương Mộc, Dương Học Vũ trực tiếp mang anh đến phòng giám sát mạng.
@
Vào lúc 9h13 tối, thiết bị điện tử Ánh sáng thành phố từng sử dụng lại truy cập vào internet, cũng đăng nhập website "Cảng tin tức thành phố C", 1 phút 11 giây sau đăng xuất. Đám người Tiểu Mao nhanh chóng tập trung vị trí của hắn, tổ chuyên án đã phái người đi trước đến địa điểm Ánh sáng thành phố lên mạng, chưa nhận được tin tức phản hồi. Bất quá, căn cứ theo kinh nghiệm trước đó, lần này e rằng lại tay trắng trở về.
Phương Mộc hỏi: "Hắn đã tuyên bố tin tức gì, lại là bài bỏ phiếu sao?"
"Không phải," Sắc mặt Dương Học Vũ đột ngột trở nên ngưng trọng, đưa tay xoay màn hình hướng phía Phương Mộc, "Anh tựa nhìn đi."
Phương Mộc khom lưng đến gần, lại nhìn thấy mặt trang quen thuộc kia, một bài đăng điểm cao hiển thị ngay trên trang đầu diễn đàn, điểm vào xem và trả lời đều vượt quá bốn ngàn. Nội dung bài đăng cũng rất đơn giản, chỉ có vài số liệu.
1129
Phản ứng đầu tiên của Phương Mộc là nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hôm nay là ngày 26 tháng 11. Anh suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải tầm mắt của Dương Học Vũ.
"Còn có ba ngày."
"Đúng." Phương Mộc gật đầu, "Hơn nữa chính là ngày tháng Ánh sáng thành phố muốn xuống tay."
"Nhất định là vậy." Vẫn ngồi trước màn hình Tiểu Mao đột nhiên mở miệng, "Dân mạng cũng đoán được."
"Haha." Phương Mộc cười cười, "Dưới ánh nhìn của vạn người —— Phù hợp với phong cách của hắn."
Dương Học Vũ chửi bậy một câu trên gò má nổi lên cơ thịt cứng rắn.
"Mẹ nó thật kiêu ngạo!"
Nửa giờ sau, cảnh sát đến địa điểm Ánh sáng thành phố lên mạng trước đó thu đội trở về. Căn cứ theo báo cáo của bọn họ, lần này vị trí truy cập internet là một quán cafe kiểu Mỹ ở thành tây, ánh sáng thành phố cũng lợi dụng mạng wifi đồng dạng. Qua điều tra băng ghi hình theo dõi trong quán, không phát hiện dị thường, hoài nghi hắn vẫn tiếp tục sử dụng biện pháp cũ, lợi dụng tín hiệu wifi phủ sóng trên đường lên mạng đăng bài.
Dương Học Vũ lập tức hướng lãnh đạo tổ chuyên án báo cáo, lãnh đạo chỉ thị, ngoại trừ một tổ người ở ngoài phụ trách bảo vệ Nhâm Xuyên, tất cả thành viên tổ chuyên án lập tức trở về thị cục mở hội nghị.
Tới gần nửa đêm, phòng hội nghị số 3 của thị cục đèn đóm sáng trưng. Các thành viên tổ chuyên án vừa từ trong ổ chăn bò ra, mặc dù phần lớn áo mũ không chỉnh tề, nhưng tinh thần đều tỉnh táo. Khiến Phương Mộc không ngờ tới chính là, cả Mễ Nam cư nhiên cũng đến. Cô đã thay một thân thường phục, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, mí mắt cũng sưng lợi hại, khiến cho Dương Học Vũ không ngừng đánh giá cô.
Phương Mộc cũng len lén ngắm cô vài lần, nhưng Mễ Nam từ khi vào phòng hội nghị liền cúi thấp đầu ngồi ở góc tường, trên đầu gối mở ra một bản ghi chép, cũng không hề liếc mắt nhìn tới Phương Mộc.
Sau khi nghe xong báo cáo của Dương Học Vũ, các thành viên tổ chuyên án đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là phẫn nộ —— Mẹ nó thế này rõ ràng là khiêu khích! Phân cục trưởng trái lại rất kiềm chế, sau khi hút nửa điếu thuốc, thấp giọng hỏi Phương Mộc: "Có loại khả năng này không —— Ánh sáng thành phố đang dùng hư chiêu, rồi dời thời gian phạm tội đến trước hoặc sau?"
Phương Mộc thoáng nghĩ, lắc đầu phủ định.
Ánh sáng thành phố nếu dám công khai hướng cảnh sát khiêu khích, nhất định đã nắm chắc có thể giết được Nhâm Xuyên. Mặc dù căn cứ theo điều kiện ưu thế là chúng ta không biết rõ hắn, nhưng từ trong vài vụ án trước của hắn biểu hiện ra dấu vết tâm lý, Ánh sáng thành phố không phải một người dễ dàng nói từ bỏ. Hơn nữa, hắn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác được vạn người quan tâm này, tin tưởng rằng hắn giờ phút này đang sử dụng thiết bị điện tử của người khác, ở trên mạng đắc ý dào dạt nhìn dân mạng điên cuồng nhấp vào xem, trả lời và đăng lại. Hắn vui với việc để cho tên gọi ánh sáng thành phố này lưu truyền rộng rãi trong xã hội, vui với việc khiến cho dân chúng tin tưởng hắn là kẻ trừng phạt nắm giữa đại quyền nghiêm trị, cũng đắm chìm trong loại khẳng định và sùng bái này. Nế