Teya Salat
Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327751

Bình chọn: 10.00/10/775 lượt.

đang ăn điểm tâm đẩy bát ra, cảm thấy trong lòng buồn phiền đến hoảng.

"Đám ranh con này!" Anh thấp giọng mắng, chợt tự giác lỡ lời, vội vàng thoáng nhìn Liêu Á Phàm bên cạnh.

Chưa lâu trước đây, cô cũng là một trong những đám thiếu niên hỗn tạp đầu đường xó chợ, ra vào nơi chốn bất lương này.

Liêu Á Phàm chẳng chút phản ứng, như trước cúi đầu, ngụm nhỏ uống sữa đậu nành.

Sau khi từ viện phúc lợi trở về, Liêu Á Phàm trở nên trầm mặc hơn nhiều. Song, Phương Mộc ý thức được, đó cũng không phải trạng thái an tĩnh kéo dài trước kia, mà đã xuất hiện vấn đề mới. Sở dĩ nhận thấy được điểm này, là vì Liêu Á Phàm bắt đầu len lén quan sát anh. Khi đó thỉnh thoảng nhìn kỹ cũng không phải là thiện ý, trong đó bao hàm ngờ vực, xét nét hoặc cái gì đó khác.

Phương Mộc cảm thấy rất không thoải mái, vài lần muốn hỏi Liêu Á Phàm xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, mỗi lần như thế, Liêu Á Phàm sẽ trước khi Phương Mộc kịp mở miệng dời ánh mắt hoặc đột nhiên rời đi.

Phương Mộc đầu tiên là bất đắc dĩ, tiếp đó là phát cáu, cuối cùng dứt khoát bỏ qua ý niệm tìm hiểu ngọn ngành trong đầu.

Anh cầm bát đũa bỏ vào trong bồn, nhìn đồng hồ, đưa tay cầm lấy áo sơ mi khoát trên lưng ghế. Mới vừa mặc vào, trong mũi liền xông lên một cỗ mùi mồ hôi nồng nặc. Phương Mộc nhếch nhếch miệng, cởi áo ném vào trong máy giặt, lại ở trong tủ quần áo lục lọi hồi lâu, tìm ra một bộ sơ mi đồng phục chưa khui. Nhìn hơi nước dày đặc trên cửa sổ, Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại tìm ra một bộ áo lông màu đen khoác bên ngoài.

Lúc đổi giày ở cửa, Liêu Á Phàm vẫn dựa vào cạnh cửa phòng ngủ nhìn anh từ trên xuống. Phương Mộc buộc xong giày, ngẩng đầu nhìn Liêu Á Phàm, người nọ cầm điếu thuốc, vẻ mặt như cười như không.

"Chú đi." Phương Mộc rũ mí mắt xuống, "Cơm trưa tự mình giải quyết nhé, không muốn làm thì gọi đồ ăn bên ngoài cũng được."

Liêu Á Phàm phun ra một ngụm khói, thình lình trong tay mở ra một bình nhỏ.

"Có muốn thử thứ này chút không?"

Phương Mộc có chút chẳng hiểu ra sao: "Hở?"

"Nước hoa." Liêu Á Phàm giơ tay ném cái lọ tới, "Nam nữ đều dùng được."

Phương Mộc vươn tay tiếp được lọ nước hoa, liếc một cái đặt lại trên kệ giày: "Cám ơn, chú không dùng những thứ này."

"Vẫn cứ dùng đi." Ngữ khí Liêu Á Phàm mập mờ, "Ăn mặc đẹp trai đến vậy —— Không dùng nước hoa rất đáng tiếc."

Trên mặt Phương Mộc có chút khó nén được giận, nhìn chằm chằm Liêu Á Phàm vài giây, mở miệng nói: "Con muốn gì?"

Liêu Á Phàm hừ một tiếng, từ thần tình đùa cợt nhanh chóng đổi thành thù hằn, lập tức, quay người trở vào phòng ngủ, rầm một tiếng đá cửa đóng lại.

Phương Mộc thỏng tay đứng ở cửa, cảm thấy trong lòng càng buồn phiền.

Một đường chạy xe đến phân cục, tình tự buồn bực của Phương Mộc không chút nào giảm bớt. Vừa mới tiến vào sân trong phân cục, liền nhìn thấy Dương Học Vũ mang theo vài người vội vã đi ra.

Phương Mộc tiến lên làm động tác chào hỏi, Dương Học Vũ ừ một tiếng, phản ứng có chút lãnh đạm.

Phương Mộc bị bẽ mặt, hậm hực đi về phía cao ốc của phân cục, mới vừa tới cửa, chợt nghe Dương Học Vũ ở sau người "ê" một tiếng.

Phương Mộc xoay người lại, Dương Học Vũ đi tới trước mặt anh, đưa ra một bức ảnh. Trên bức ảnh, chính là túi nước Khương Duy Lợi chết đuối trong đó.

"Nhãn của túi nước cùng tất cả biểu thị có thể chứng minh xưởng sản xuất đều bị xé xuống. Nhưng mà, thứ này không thuộc đồ dùng thường nhật, lượng bán hẳn sẽ không lớn. Nếu cẩn thận điều tra, có lẽ sẽ tìm được thông tin của người sản xuất và khách hàng."

Phương Mộc gật gật đầu, đó cũng là một mạch suy nghĩ không tồi. Vòng qua động cơ gây án, trực tiếp tra tìm nguồn gốc vật chứng, khả năng càng hữu hiệu.

"Bức ảnh này anh giữ lại, nếu có đầu mối tôi sẽ thông báo cho anh." Dương Học Vũ dừng một chút, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, "Anh hôm nay tới cục. . . . . .Có chuyện gì sao?"

"Chuyện liên quan đến công việc." Phương Mộc suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên ăn ngay nói thật, "Nhìn xem chỗ Mễ Nam có tiến triển gì không."

Dương Học Vũ ừ một tiếng, cao thấp đánh giá Phương Mộc vài lần, tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này, đồng sự chờ đến không nhịn được ấn còi xe thúc giục anh ta, Dương Học Vũ đành hướng Phương Mộc khoát khoát tay, liền xoay người chạy về hướng ô tô.

Phương Mộc đi vào cao ốc phân cục, xuyên qua đại sảnh, bước vào thang máy, vẫn nhìn bức ảnh trong tay.

Túi nước kia rõ ràng đã được sửa đổi qua. Từ thể tích đến xem, nó hẳn được sử dụng để vận tải đường dài. Nguyên mẫu là hình chữ nhật, một mặt bị cắt đứt, sau mép chỉ khâu có dây ni lông xuyên vào, cũng chính là phần miệng túi nhét người chết vào.

Đang nhìn, thang máy đã dừng ở lầu bốn. Phương Mộc cất kỹ bức ảnh, bước ra ngoài.

Mễ Nam như trước đang bận bịu trong phòng dấu chân, bất quá sắc mặc đã hồng nhuận hơn nhiều, nhìn thấy Phương Mộc tiến đến, khó được hướng anh cười cười.

"Anh đã đến rồi?"

"Ừ." Phương Mộc nhìn mặt của cô, "Đã đỡ cảm nhiều chưa?"

"Không sao rồi." Mễ Nam hiển nhiên biết mục đích chuyến đi này của Phương Mộc, trực tiếp cầm lấy giấy tờ photocopy đưa cho anh.

Trên giấy A4 là một ít hoa văn lộ