u khi hắn chết đã qua đời. Bất quá, căn cứ theo tình hình đồng sự Tôn Phổ cho biết, bọn anh phát hiện hắn có một người bạn gái kết giao đã rất nhiều năm. . . . . ."
"Có phải họ Ngụy hay không?"
"A, làm sao cậu biết?" Thai Vĩ có chút kinh ngạc, "Bất quá, tên đầy đủ của cô ta không tra được. Tôn Phổ chết đi, tro cốt vẫn gửi ở nhà tang lễ Tức Viên của thành phố J, vào năm 2006, có người lấy danh nghĩa thân thích của Tôn Phổ, đã đem tro cốt của hắn chuyển đi."
"Chuyển tới đâu?"
"Còn chưa tra được. Bất quá, có chuyện anh cảm thấy phải nói cho cậu biết. . . . . ." Thai Vỹ dừng một chút, "Hôm nay là ngày 13 tháng 11 âm lịch, là sinh nhật của Tôn Phổ."
Ngày 13 tháng 11 âm lịch, tiết khí: Đại tuyết.
Trí tuệ của cổ nhân không thể lường được, bậc hiền triết đã khuất mấy nghìn năm trước đã nghiên cứu khí hậu thay đổi khó dò đến rõ ràng. Ngày nay mấy ngàn năm sau, bầu trời thành thị nằm ở phương bắc này đã mây đen quầng vũ thế này, bông tuyết tản mát chậm rãi rơi xuống.
Gọi là vận mệnh, có như tiết khi này hay không, bất luận năm tháng biến ảo thế nào, nên tới, nhất định sẽ tới?
Xe jeep chạy băng băng trên đường quốc lộ ở ngoại ô, phía trước hiển thị trên một cột mốc đường, nghĩa trang duy nhất của thành phố C —— Nghĩa trang Long Phong còn hơn 1.7km nữa.
Ngụy Nguy trường kỳ sinh sống tại thành phố C, nếu như ả đem tro cốt Tôn Phổ từ thành phố J chuyển tới, khả năng lớn nhất chính là một lần nữa an táng trong nghĩa trang Long Phong. Hôm nay là sinh nhật của Tôn Phổ, Ngụy Nguy có lẽ sẽ xuất hiện ở đó.
Nghĩa trang Long Phong trong bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh. Phương Mộc đem xe đậu trong bãi đỗ xe trống rỗng, đi thẳng tới phòng quản lý nghĩa trang. Gõ cửa hồi lâu, một người trông coi say khướt mới ra mở cửa. Phương Mộc trực tiếp đưa ra yêu cầu muốn xem tư liệu mộ vị, người trông coi lại nói chìa khóa để mở kho dữ liệu không có trong tay mình, cần kiểm tra, chỉ có thể để sáng mai trở lại.
"Hơn nữa, ai mà vào tối khuya thế này đến nghĩa trang tìm mộ vị chứ?"
Phương Mộc bất đắc dĩ, lại hỏi những ngôi mộ mới xây sau năm 2006, người trông coi chỉ chỉ một vùng núi nhỏ phía bên phải, rồi trốn vào trong tiếp tục uống rượu.
Nghĩa trang Long Phong dựa vào núi mà xây, chân núi là phòng quản lý, bãi đỗ xe, chỗ hỏa táng và phòng cáo biệt, quần thể mộ thì an trí giữa sườn núi. Phương Mộc xuyên qua bãi đỗ xe, vội vã vòng qua trước dãy bậc hình vành khuyên trước phòng cáo biệt. Lúc này, cửa sổ đại sảnh phòng cáo biệt đóng chặt, một mảnh đen nhánh, trên con đường trước cửa còn một ít tiền giấy chưa kịp quét dọn, giẫm lên sào sạt vang hưởng.
Sắc đêm dần nồng đậm, tiếng gió đột ngột nổi lên.
@
Đi tới chân núi, Phương Mộc thoáng nghỉ tạm một chút, rồi dọc theo con đường mòn trải đá granite bước lên. Đi tới trước dãy mộ bia đầu tiên, Phương Mộc dùng đèn pin cường quang trong tay chiếu lên mộ bia, nhìn thấy chữ khắc phía trên vẫn rõ ràng như trước, màu nước sơn giữa rãnh vẫn không hề phai nhạt, thầm nghĩ chỉ dẫn của người trông coi quả nhiên không sai. Vì vậy liền kiên nhẫn bắt đầu xem xét từng dãy.
Lúc này, vào thời tiết này, không có khả năng có người đến bái tế cố nhân. Cho nên, trong khu mộ này một mảnh tĩnh mịch, nửa ngọn đèn dầu cũng nhìn không thấy. Duy nhất có thể tạo được tác dụng chiếu sáng, chỉ có đèn pin cường quang trong tay Phương Mộc. Song, Phương Mộc không chút nào dám xem thường, bởi vì Ngụy Nguy rất có khả năng sẽ trốn ở đây.
Tôn Phổ từng có một người bạn gái, Phương Mộc mặc dù không lập tức nghĩ ra, nhưng sau khi biết được cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm. Chín năm trước, khi Phương Mộc đang điều tra án mạng liên hoàn đại học J, từng nhiều lần đến phòng tư liệu của thư viện tra tìm đầu mối. Có lần, khi ở trong hành lang chờ phòng tư liệu mở cửa, Phương Mộc nghe được thanh âm Tôn Phổ cùng một người khác nói chuyện điện thoại. Mặc dù anh đã không còn nhớ rõ nội dung trò chuyện lúc ấy, nhưng bằng trực giác, Phương Mộc cũng nhận thấy được Tôn Phổ đang hướng đối phương giải thích gì đó. Hiện tại nhớ tới, có thể làm cho Tôn Phổ vội vàng tự chứng minh mình trong sạch như thế, hẳn chính là bạn gái của hắn. Về phần cái tên Ngụy Nguy này, Phương Mộc khẳng định 9 năm trước mình từng nghe được. Lần đầu tiên Phương Mộc ở trong phòng bệnh nhìn thấy Ngụy Nguy, lại lầm tưởng cảm giác giống như đã từng quen biết này đến từ chính cái tên của nhà văn cùng tên kia.
Hết thảy nhìn như trùng hợp, lại càng như là định mệnh đã an bài.
Đèn pin cường quang trong màn đêm một mảnh đen nghịt thải ra quang mang trắng bệch, những bức ảnh và tên được cột sáng này chiếu đến đều phản xạ ra đủ loại tư thái quỷ dị. Trong ánh đèn loang lổ, những khuôn mặt đọng lại trên mộ bia phảng phất như sinh động hẳn lên, tựa hồ đang trách cứ kẻ xâm nhập quấy rầy một đêm mộng yên ắng này.
Tốc độ tra tìm của Phương Mộc rất nhanh, hơn 10 phút sau, ba hàng mộ bia đầu đã kiểm tra xong, không phát hiện mộ bia của Tôn Phổ. Anh đang đứng trên đường lát gạch trước dãy mộ bia thứ tư, đèn pin trong tay như trước bắn quét trên vài mộ bia, không có phát hiện dấu chân