Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328153

Bình chọn: 9.5.00/10/815 lượt.

o không sao." Mễ Nam vội vàng hòa giải, "Con có bị bỏng không?"

Bé trai dụi dụi ngón tay, đỏ mặt lắc đầu.

"Xin lỗi đi chứ." Khách hàng không nổi giận, bà chủ ngược lại có chút ngượng, "Còn không mổi đổi khay khác cho người ta."

"Không cần." Mễ Nam vén mì về trong đĩa, "Đây là con trai chị?"

"Đúng vậy." Bà chủ mặt mày tươi cười kiêu ngạo, "Tiểu học năm hai, lớp trưởng."

"Thật là một đứa bé ngoan." Mễ Nam cười tủm tỉm vuốt đầu bé trai, "Nhỏ như vậy đã biết giúp gia đình làm việc."

"Ôi chao, không còn cách nào." Sắc mặt bà chủ ảm đạm xuống, "Ba nó năm ngoái gặp tai nạn ở quặng mỏ, đã chết. Hai mẹ con chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau."

Mễ Nam liên tục cảm thán không dễ dàng, bà chủ thấy Mễ Nam ăn nói hòa nhã, lại không truy cứu lỗi lầm của bé trai, trong lòng sinh ra nhiều hảo cảm, dứt khoát kéo ghế ngồi xuống tán gẫu.

Nói chuyện phiếm cả nửa ngày, bà chủ hiếu kỳ đánh giá Phương Mộc và Mễ Nam, hỏi: "Hai người đến đây làm gì?"

Phương Mộc nhìn Mễ Nam, mơ mơ hồ hồ hỏi ngược lại: "Chị thấy thế nào?"

"Hai người không giống đến đây mua than." Bà chủ có chút khẳng định nói, "Đám nhân viên nghiệp vụ nọ tôi đã thấy nhiều, hai người không giống."

Phương Mộc suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Chị, chúng tôi tới tìm người."

"Tìm ai?" Bà chủ càng kinh ngạc, "Làm ở quặng mỏ?"

"Không phải." Phương Mộc kề sát vào chị ta, "Chị có biết nơi nào ở đây bán thuốc nổ không?"

"Biết chứ." Bà chủ đứng thẳng dậy, chỉ tay hướng ngoài cửa sổ, "Bên kia không phải có mấy nhà sao?"

"Tôi muốn nói chính là. . . . . . Loại không cần thủ tục cơ."

"Cái đó tôi không biết đâu." Bà chủ nhất thời cảnh giác, lập tức đứng dậy khỏi ghế, nói câu từ từ ăn rồi trở về sau quầy.

Phương Mộc có chút nhụt chí, sau khi vội vã ăn xong liền tính tiền rời đi. Đi dạo trên đường, anh nhìn những cửa hàng kinh doanh chất nổ này, chân mày cau lại.

Mễ Nam nhìn ra tâm tình của anh, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Anh quá trực tiếp, người ta khẳng định cho rằng chúng ta là phóng viên điều tra ngầm."

Không còn cách nào, chỉ có thể hỏi từng tiệm. Suy nghĩ của Phương Mộc là, thử trước xem có thể mua được thuốc nổ không cần thủ tục không, nếu có thể, lấy ảnh Giang Á ra hỏi đối phương, có từng gặp người này không. Nếu như có thể lấy được nhân chứng Giang Á từng mua chất nổ ở đây đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể, điều tra rõ thân phận của hắn cũng coi như là một thu hoạch lớn.

Song, sự tình không thuận lợi như Phương Mộc tưởng tượng. Thừa dịp sắc trời chưa tối hẳn, Phương Mộc và Mễ Nam đi trước đến mấy cửa hàng phụ cận nghe ngóng. Những tiệm bán trái lại rất nhiệt tình, đợi sau khi Phương Mộc nói rõ mục đích đến, đưa tay muốn giấy phê chuẩn của cơ quan cảnh sát. Vừa nghe nói không có, đầu lập tức lắc như trống bỏi. Phương Mộc chưa từ bỏ ý định, quanh co lòng vòng đề xuất sẵn sàng ra giá cao, đám bán hàng vẫn không chút chùn bước. Phương Mộc cuối cùng lấy ra ảnh của Giang Á, đối phương ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, vừa nói chưa thấy qua, vừa phất tay đuổi bọn họ đi.

Liên tục vấp phải vài cây đinh, mặt trời xa xa cũng đã giấu sau rặng núi Đại Giác. Mắt thấy cảnh chiều hôm càng thêm thâm trầm, các quán thiết bị phá nổ ven phố đều đóng cửa hết giờ kinh doanh. Tiệm cơm, tiệm mát-xa, tiệm gội đầu cùng KTV lại náo nhiệt hẳn lên, trên mặt đường thoáng cái xuất hiện thêm rất nhiều người, từ quần áo trang phục nhìn xem, vừa có nhân viên nghiệp vụ mua bán than đá, cũng có đốc công từ quặng mỏ lên giải trí, còn có một vài công nhân mỏ trẻ tuổi. Bọn họ vừa rửa tay rửa mặt xong, trong tóc còn mang theo vụn than, liền đến thôn tiêu xài những đồng tiền mồ hôi nước mắt vừa nhận được. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, vừa rồi mạng còn đang treo lơ lửng trong giếng mỏ thật sâu, đương nhiên giờ đây rất có lý do để hưởng thụ xa hoa trụy lạc trên mặt đất.

Đàn ông trên mặt đường chiếm đa số, trong các cửa hàng ven phố lại do những người phụ nữ làm chủ. Hương son phấn gay mũi thoáng cái thay thế mùi bụi than, lan tỏa khắp trên con đường này. Trong đám người tràn ngập dục vọng nguyên thủy, Phương Mộc và Mễ Nam có vẻ hoàn toàn xa lạ. Đặc biệt rất nhiều gã đàn ông không kiêng kỵ nhìn Mễ Nam từ trên xuống dưới, trong sắc mặt hiện rõ vẻ tham lam. Khi Phương Mộc sắp không nhịn được nữa, Mễ Nam kéo anh, bình tĩnh nói: "Hôm nay đi tới đây thôi, về khách sạn trước."

Đường trở về cũng không dài, nhưng bởi vì đám người rộn ràng nhốn nháo mà chậm trễ thời gian rất dài. Lúc đi ngang quan tiệm cơm nọ, Phương Mộc nhìn thấy bà chủ một bên đầy mặt tươi cười chào hỏi khách khứa, một bên lớn tiếng quát mắng đứa con trai đang la cà ở cửa. Bé trai đang dựa bên cạnh cửa nhìn mấy đứa trẻ khác chơi máy bay điều khiển từ xa, nghe tiếng mẹ gọi, vội cuống quít chạy vào trong quán, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn chiếc trực thăng nhỏ đang lơ lửng giữa không trung.

Thời gian huyên náo này khiến Phương Mộc buồn vô cớ, đồng thời lại có một chút quen thuộc và vui sướng nho nhỏ. Không sai, đây là chính là cuộc sống.

Tràn ngập dục vọng, vô tri, bừng bừng sức sống.

Đẩy ra cánh cửa của gian phòng gọi là tiêu chuẩn


Duck hunt