pacman, rainbows, and roller s
Yêu Thương Ngọt Ngào

Yêu Thương Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323615

Bình chọn: 7.5.00/10/361 lượt.

cô có chút khẩn trương, vui vẻ và hạnh phúc. Lâm Phong nhẹ nhàng đáp:

- Cô ăn nhiều một chút? Cao Phong nấu, cô nên an ủi cậu ấy một chút.

-Ý gì đấy? – Cao Phong vỗ nhẹ vào vai Lâm Phong.

- Đàn ông gì mà vô bếp? Vợ có bầu thì cũng nên giữ khí phách đàn ông chút chứ? – Lâm Phong cười đáp khẽ quay ra gắp tiếp cho Thu Hương: – Cô ăn đi chứ? Tệ cũng nên có lời khen nhé.

- Cậu thôi đi? Vợ ăn đi, kệ cậu ta? Mai mốt có vợ tự hiểu.

Lâm Phong cười hà hà, trêu trọc Cao Phong đang cắm cúi gỡ cá cho vợ mà không biết hành độn vô tình của mình làm trái tim có người đang rung lên những nốt nhạc không lời. Không khí bàn ăn ấm cúng dễ chịu nhưng có người đang cố nắm chặt đôi đũa của mình đầy khó chịu vì đối diện của mình đang vô cùng chướng mắt. Hoàng Vinh nhíu mắt nhìn Đan Phượng cùng Cao Thiên đang to nhỏ vô cùng cao hứng, thỉnh thoảng không biết anh ta nói gì mà cô cười hơi e lệ. Nắm chặt đôi tay để không bùng nổ, đáng ghét.

- Chúng mày có thôi ngay cái màn phát buồn nôn kia không? – Lâm Phong khua khua đôi đũa trước mặt hai người: – Lúc nào cũng như buôn bạc giả?

- Anh Hai? Lắm chuyện? – Đan Phượng le lưỡi làm mặt quỷ trêu anh trai: – Anh không lấy vợ đi kẻo hâm đấy? khó tính như ma.

- Mày thấy ma nào đẹp trai như tao không? – Lâm Phong cự lại.

Câu nói của anh khiến mọi người cười òa lên. Phù Dung đặt chén cơm xuống gắp cho chồng thức ăn khẽ nói:

- Anh Phong? Em nghe bác gái nói đã mai mối cho anh được mối nào tốt lắm nha?

- Tin tức của mày tốt ghê? – Đan Phượng chen vào đáp thay anh đầy hứng khởi. Lâm Phong cau có nhìn em gái cười đáp:

- Uhm, mẹ giới thiệu cho đám ấy, con bạn mẹ.

- Thế nào? – Cao Phong nhìn hỏi mà không khỏi tò tò, xem chừng anh bạn rất hài lòng nên mới cười tươi thế.

- Làm giáo viên cấp ba? Cô ấy hiền lành, dịu dàng lại thạo việc nhà.

- Cậu ưng không? Chứ mấy cái đấy thì làm gì? – Cao Thiên cười đáp.

- Uhm. – Lâm Phong cười: – Câu biết thừa công việc của mình rồi. Lu bu quanh năm ngày tháng. Cô ấy là giáo viên thời gian nhiều thì mới quán xuyến được việc nhà, lo cho con cái chứ. Ba mẹ mình cũng ưng lắm. Chắc thuận tiện cuối năm thui.

Choang. Tiếng bát vỡ khiến mọi người giật mình. Thu Hương lúng túng gượng cười: – Xin lỗi, tôi sơ ý. Để tôi dọn.

Thu Hương đờ đân cúi xuống dọn để tránh những giọt nước mắt sắp lăn xuống. Đau quá, sao tim lại đau như vậy khi nghe anh nói thế chứ. Không được, phải bình tĩnh.

- Cô để tôi dọn dẹp cho kẻo phải tay? – Lâm Phong khẽ năm lấy tay cô cầm lấy những mảnh chén vỡ.

- Không? Tôi tự làm được. – Tay cô run run trước bàn tay ấm áp của anh, giọng khẽ run lên.

- Thôi để đấy? Mọi người ăn xong rồi thì ra phòng khách uống trà đi để tôi với Đan Phượng dọn cho.

Cao Thiên lên tiếng nói nhìn Đan Phượng gật đầu. Phù Dung cười đáp:

- Mọi người ra phòng khách nào? Hôm nay có trà sen anh Phong mang ra đấy.

Hoàng Vinh và Thu Hương rời khỏi nhà Phù Dung trong tâm trạng phức tạp. Không khí trong ô tô đầy lặng lẽ, hai người nhìn một hướng đầy mông lung, buồn bã. Thu Hương với lấy lon bia mà anh trai vừa mua về cười nhạt nhìn Hoàng Vinh:

- Sao? Đau lòng không anh Hai?

- Em nói người mà không sờ mặt mình sao? Em hơn anh chắc. – Hoàng Vinh nhếch môi tu hết lon bia: – Không nghe người ta nói sao? Cuối năm đấy? Người ta dịu dàng, ngoan hiền lại có thể có thời gian chăm sóc gia đình. Em xem em lúc nào cũng ngập đầu. Từ bỏ đi.

- Anh nghĩ em điếc sao mà phải nhắc lại. – Thu Hương tu lon bia đáp: – Thấy người ta quấn quýt vỡ tim chưa anh? Cao Thiên trẻ hơn anh, đảm đang việc nhà nữa chứ. Không thấy cậu ta làm việc nhà thành thạo không? Anh chỉ biết ăn, đến quét nhà không biết.

- Anh khinh? Đàn ông phải làm công to việc lớn, chui vô bếp thật mất mặt.

- Nhưng người con gái anh yêu lại thích. Anh có biết người ta nhỏ tuổi hơn anh mà quản lý 4 công trình lớn không chút sai sót lại đảm đang việc nhà. Anh thua chắc. – Thu Hương nhấm nháp vị bia đắng ngắt trong miệng cười nói nhớ tới Lâm Phong làm cô nhói đau.

- Chưa chắc? – Hoàng Vinh đáp đầy tự tin nói: – Anh không thua đâu? Cô ấy là tim là cuộc sống của anh. Chưa cô gái chạm sâu trái tim anh như vậy. Anh không can tâm. – Lon bia bị bóp méo không còn nhận ra hình dạng nữa, cơn giận đang bùng nổ. Anh tiếp tục uống hết lon bia này đến lon bia khác. Cảm giác khó chịu khi hình ảnh đó quấn lấy tâm trí anh như cào nát trái tim mình. Thu Hương thở dài uống tiếp mong quên đi hình bóng đó, từ bỏ được không. Chỉ thêm chút dũng cảm nữa thôi mà, sao cô lại không làm được.

Thu Hương lắc đầu nhìn mọi thứ đầy vô vọng. Cô từng hy vọng có cùng anh có một gia đình thật ấm êm, hạnh phúc và những đứa trẻ của họ, cô sẽ từ bỏ mọi thứ để ở nhà làm một người vợ hiền, một cô con dâu thảo. Đứa trẻ sẽ giống anh. Đúng rồi, con của Lâm Phong. Không thể cùng anh thì cũng có dáng người, là hạnh phúc dịu ngọt của