Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Thương Ngọt Ngào

Yêu Thương Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 7.5.00/10/293 lượt.

bông của mình vào lòng mỉm cười khẽ nói:

- Tao về rồi nè? Hôm nay tao làm việc rất chăm chỉ nha. Dọn dẹp cũng rất gọn gàng, tí bà vú về hài lòng sẽ cho chúng ta gạo nấu cơm nghen. Bữa này cũng rất nhiều đồ ngon anh Hai mang về. Nhưng…. – Giọng của Phù Dung bỗng thấp xuống đầy ai oán: – Anh Hai chê tao bẩn, cũ nát làm mất mặt gia đình. Tao đâu mún thế đâu nhưng mà ngoài tiền học phí thì bà vú có đưa dư đâu. Sách vở, bút thước đều dùng số tiền mà bà trước khi mất để lại cũng sắp hết rùi. Đồng phục đều được trường tặng cho, muốn đồ đẹp như chị Ba thì nằm mơ cũng không có.

Phù Dung thở dài. Mấy năm nay, số tiền cô có được chủ yếu đều từ tiền học bổng của thành phố cho học sinh suất sắc nhưng nó cũng không thấm vào đâu cả, dựa hầu hết vào số tiền mà bà trước khi mất đưa cho cô phòng nếu không gặp được người thân hay khi cơ nhỡ thì có thể dùng tạm. Bà vú rất chặt chẽ trong khoản tiền nong nên ngoài tiền học phí đầu năm theo giấy báo nhà trường tuyệt nhiên không cho cô thêm bất cứ khoản chi tiêu nào khác. Bà nói thật phí phạm khi cho một đứa như cô, chả ra làm sao. Phù Dung đành nín thinh không nói vì cũng hiểu phần nào địa vị của mình trong căn nhà này. Biết thân biết phận nên Phù Dung lặng lẽ sống, âm thầm chịu đựng những lời xỉ vả của mọi người trong gia đình. Mỗi khi công ty hay ai đó trong gia đình có chuyện thì mọi ánh mắt dồn vào cô như một kẻ gây họa vậy. Bản thân mình không hiểu mình gây tội như thế nào nhưng tâm hiểu cô là sao chổi không tốt lành chiếu xuống cả nhà. Im lặng hy vọng có thể sống yên ổn mà thôi.

Phù Dung hết sức cho cả hai kỳ thi đầy vất vả, khó khăn. Sau khi dỡ bột thì kỳ tốt nghiệp và đại học đến. Cả hai kỳ thi địa điểm đều xa nhà nên cô phải xin ông quản gia cho cô đến nhà Đan Phượng để thuận lợi cho thi cử. Dù bản thân mình cố gắng nhưng Phù Dung không kỳ vọng lắm vì ôn tập không được nhiều nhất là những tháng cuối mà còn không bài bản nào cả nhưng trời không phụ lòng người cuối cùng cô cũng đỗ được Đại học Luật lại còn được học bổng hai kỳ liên tiếp. Đan Phượng cũng đỗ như cô và hai người cùng lớp. Niềm vui như được nhân đôi, thế là cô vẫn có thể cùng cô bạn thân mình học tiếp rùi. Cô báo cho ông quản gia biết mình đỗ và muốn đi học. Ông quản gia gật đầu bảo sẽ báo lại hỏi ý kiến bà. Bà không nói gì để ông quyết định. Ông nói cô có thể đi học nhưng các khoản chi phí ăn học cô phải tự lo. Phù Dung hỏi lại thì bà vú bảo hai anh chị đi du học rất tốn kém, cô đi học trong nước chả được cái tích sự gì cho đi là tốt, không thích thì có thể ở nhà.

Ngày anh chị đi du học cả nhà như náo loạn lên nhưng cô đi trong lặng lẽ, lẻ loi một mình. Hôm anh chị đi cũng là ngày cô nhập trường nên một thân một mình chuẩn bị mọi thứ để đi, không một lời quan tâm, không lời động viên và gần như không có đồng tiền nào trong người. Nhìn anh chị được ba mẹ chuẩn bị chu tất, lại lo lắng quan tâm khiến cô không khỏi rơi nước mắt. Lắng nghe những lời dặn dò của ba mẹ nào phải tự lo lấy sức khỏe, ăn uống tốt, nào là học hành chăm chỉ đừng đua đòi…. khiến Phù Dung nghẹn ngào không nói lên lời, giá như một phần nhỏ đó giành cho cô thì tốt biết mấy. Nuốt từng giọt nước mắt vào tim, tự an ủi bản thân rằng những lời đó giành cho mình. Thế là vác cái ba lô cũ mèm có vài bộ quần áo cũ, sách vở và một ít tiền, Phù Dung rời nhà vào trường, ngôi trường mang cho cô bao hy vọng, niềm tin.

Phù Dung cùng Đan Phượng nhập trường trong lòng đầy háo hức và lo lắng. Đan Phượng dù sao vẫn còn có sự hỗ trợ của gia đình, còn cô thì không có ai. Hai đứa nhập học hôm trước rồi đăng lý ở ký túc xá cho rẻ thì hôm sau tất tả đi kiếm việc làm thêm để kiếm sống. Phù Dung sống dựa vào tiền làm thêm và học bổng các kỳ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng đầy vui vẻ, yêu thương. Cô làm rất nhiều nghề từ giao báo, phát tờ rơi, khuân đồ ngoài cảng…. miễn là có tiền ăn học là được, dựa vào bàn tay mình kiếm những đồng tiền lương thiện thì cô không nề hà gì cả dù vất vả, cực khổ đến đâu?

Anh Lâm Phong đã ra trường đã vào phòng hình sự của sở công an thành phố do những thành tích xuất sắc của anh đạt được và thi thoảng có thời gian lại đi thăm hai đứa và tiếp tế một phần lương thực. Anh rất thương và đối xử tốt với Phù Dung, luôn giành cho cô sự động viên và an ủi chân thành đến với cô. Cô luôn cảm thấy ấm lòng trước tình cảm của gia đình Đan Phượng đối với cô. Những ngày cuối tuần cô thường theo Đan Phượng về nhà, trừ những dịp lễ tết cô mới về nhà nhưng từ ngày anh chị đi học thì bà cũng đi lên biệt thự ở Đà Lạt, còn những ngày lễ tết thì thường sang Singgapo thăm anh chị. Ông bà quản gia cũng theo luôn. Ba cũng rất bận rộn với công việc, mẹ thường theo ba nên ít gặp. Hầu như nhà không có người, Phù Dung trở về cũng là đơn thân một mình….

Vật lộn với những tháng ngày sinh viên đã để lại trong cô những cảm xúc không lời gì diễn đạt được. Cô phải cố gắng rất nhiều để có tiền ăn học, lăn lộn với cuộc mưu sinh khiến cô trưởng thành nên rất nhiều. Phù Dung trở nên xinh đẹp có sự chín chắn, đĩnh đạc n