Snack's 1967
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326321

Bình chọn: 7.00/10/632 lượt.

uệ Lâm lừa dối nên đã bí mật về phòng mà không thèm chào hỏi. Bà Quế vuốt mái tóc mềm mượt của cô và nói :

- Con à, chuyện ân oán của đời trước, khó lòng có thể giải quyết êm xuôi ở một thế hệ. Cô đã bắt đầu thấy dã tâm trả thù của Đoàn Duy xuất hiện, nhưng cô không trách nó. Nó không có gì sai khi làm như vậy. Nhưng … con giúp cô một chuyện có được không?



- Chuyện gì ạ?

- Cũng như Lý Gia Đoàn, Lý Đoàn Duy cũng có một điểm yếu mà chỉ có yếu điểm này mới có thể làm nó chùn bước trong những cơn giận mất khôn.

Tuệ Lâm thấy mắt bà Quế rưng rưng, cô xiết tay bà :

- Cô bình tĩnh lại đi ạ ! Chuyện gì từ từ nói, con vẫn đang ở đây mà.

- Con giúp … ba … mẹ … ba … mẹ…ruột … của con … bù đắp lại cho Lý Đoàn Duy những gì cậu ta đã mất. Lý Đoàn Duy rất yêu thương con, cô tin rằng, sự chịu đựng của con không có gì là quằn quại và khổ sở như cô ngày trước đâu. Bởi vì, Lý Đoàn Duy có được một thứ từ mẹ nó con à…

- Là gì ạ?

- Một tình yêu sâu nặng và say đắm cho người một khi nó thực sự yêu. Nó không nỡ làm con đau đớn đâu. Coi như con hãy vì …những người đã nợ Lý Đoàn Duy … giúp họ trả nợ cho nó bằng tình yêu của con đi. Được không Tuệ Lâm? Con làm được không?

Nước mắt bà Quế rơi giàn giụa, Tuệ Lâm cũng không nén lại được. Cô cũng chảy nước mắt và gật đầu. Bà Quế mỉm cười nhắm mắt lại :

- Nếu con đã chịu thì ta có thể yên tâm buông xuôi cuộc sống trần thế này bất cứ lúc nào.

- Cô đừng nói vậy mà …

- Cảm ơn con … Đã giúp những người tội lỗi đó.

Trên đường rảo bước về nhà, cô mở điện thoại và trông thấy đó là số máy của Đoàn Duy. Để điện thoại đổ chuông một hồi lâu, rồi Tuệ Lâm lại im bặt và bỏ nó vào túi. Cô cảm thấy người mình nặng nhọc hơn bao giờ hết, cô không cho rằng cô đã hoàn toàn đồng ý với bà Quế :

- Tình yêu của chúng ta có lẽ sẽ không còn đẹp như xưa. Nhưng em sẽ cố gắng tô lại những sắc màu thắm tươi ấy từ chính tình yêu chân thành của em. Và em cũng cần điều đó từ anh. Em đang yêu anh bằng một trái tim hoang mang và một trạng thái lo sợ. Vì em không hiểu anh. Cũng không biết bất cứ lúc nào anh lại có thể làm em đau như em đã từng làm anh đau. Mẹ anh nói anh thù rất dai, có khi nào anh …Em phải làm gì đây? Vì em biết rằng không bao giờ vì em mà anh buông xuôi tất cả. Em có thể từ bỏ mọi thứ vì anh. Còn với anh thì không đời nào. Ước gì em có thể để anh nghe được những suy nghĩ trĩu nặng cái bộ óc bé nhỏ của em. Mệt mỏi quá rồi, anh yêu !



Chap 45:

Đoàn Duy đến công ty, một luồn khí lạnh thổi xuống khi anh đẩy cửa vào. Chợt Duy nhìn lại quang cảnh nơi này, nó không còn nhiều sức sống kể từ lúc anh đặt chân đến. Mặt ai cũng căng thẳng với tin đồn thất thiệt rằng công ty sẽ chính thức tuyên bố phá sản vào cuối tháng. Duy thoáng buồn vì chính tay anh đã đẩy tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn ra nông nỗi này. Thù hận khiến anh buông mọi thứ, đánh đổi tất cả, Duy nặng nề rời khỏi thang máy, anh nghe tim thót lại khi trông thấy Huy Hoàng chễm chệ ngồi trong phòng chờ. Thư ký nói :

- Thưa chủ tịch, có anh Hoàng bên công ty Ánh Sáng chờ chủ tịch từ sớm.

- Được rồi, lấy dùm tôi 2 cái ly và chai Hennessy.

Cô thư ký đem rượu ra, Duy rót hai ly rượu và đẩy sát lại gần Hoàng. Anh chàng đùa cợt:

- Xem ra Chủ tịch vẫn khá ga-lăng với khách dù công ty đang lâm vào thế khó nhỉ?

- Anh không phải tới đây chỉ để thưởng thức chai Hennessy này. Có gì nói lẹ đi !

- Ồ, tôi sẽ nói ngay đây thôi.

Đặt ly rượu xuống, Huy Hoàng nói với cao giọng :

- Hai hôm nữa là sinh nhật lần thứ 26 của tôi diễn ra. Và món quà mà tôi muốn từ ba tôi đã được ông ta chấp nhận. Cha thì luôn thương con, đặc biệt là đứa con trai độc nhất, phải không?

- Món quà nào?

- Tôi đang ngồi ở ngay nó này. Tôi bảo với ba rằng, tôi thực sự thích cái tập đoàn sắp phá sản của anh và tôi tin rằng tiền bạc của ông đổ vào những năm đại học của tôi sẽ được tôi đáp trả lại.

- Trần Kiên đã môi giới chỗ này lại cho Ánh Sáng sao?

- Đúng. Tôi sẽ hoàn tất toàn bộ số nợ và sẽ ngồi lên chiếc ghế cao nhất. Hoặc là anh sẽ phải ra đi đúng như lời đồn đại mà không còn một đồng xu nào. Kể cả căn biệt thự ở ngoại vi Sài Gòn, anh sẽ mất tất cả vào tay tôi.

Đoàn Duy suýt đổ gục khi nghe câu đó, anh cố giữ chắc ly rượu trong tay và không để Huy Hoàng thấy tay mình đang run lẩy bẩy. Huy Hoàng lấy khăn giấy ra đặt trước mặt Duy :

- Tay anh có thể không run nhưng trán anh thì ướt đẫm.

- Việc gì khiến anh hứng thú với Lý Đoàn như vậy? Phải chăng vì chủ của nó sở hữu người con gái anh yêu?

- Anh định dùng Tuệ Lâm cứu cánh sự nghiệp à? Có hèn vậy không?

- Tôi hèn thì sao? Con gái thôi mà. Không con này thì còn con khác.

- Tôi cấm anh làm điều đó. Tôi đã nài nỉ cô ấy nhưng hai lần cô ấy đã từ chối tôi để theo anh. Tôi cấm anh làm điều đó.

- Bị ép vô đường c