
>
Anh nín thở rồi bấm chuông, Duy nhoẻn miệng cười mãn nguyện khi có người ra mở cửa. Là một ông lão tóc bạc phơ, già yếu nhưng đôi mắt thì cực kỳ linh hoạt. Duy nhìn một thoáng rồi hỏi :
- Cho hỏi, đây có phải là nhà của ông Liêm. Từng làm chủ phòng trà Điểm ở Đà Lạt không ạ ?
- Cậu tìm ông ấy làm gì ?
- Cháu cần tìm thông tin về một ca sĩ đã từng hát ở phòng trà ấy.
- Ca sĩ thì thiếu gì … làm sao mà nhớ hết. Cậu trai trẻ sao ấu trĩ vậy ?
- Cháu nghĩ người này khó làm người ta quên ạ. Ảnh của bà ấy đây này !
Duy lấy trong túi áo ra hai tấm ảnh, một là tấm anh mượn được ở phòng trà, hai là tấm anh lấy trộm từ cuốn sổ tay của ông Gia Đoàn. Duy đưa cho ông già ấy xem, ông xem xong vẫn nhìn Duy bằng ánh mắt xem xét trong vài giây rồi giận dữ :
- Ông ta chết rồi ! Đi về đi !
- Ơ … ông gì ơi ! Chờ chút ! Khoan hãy …
Duy không kịp nói gì thì cánh cửa lớn đã đóng sầm lại. Anh chàng thở dài gọi thêm vài tiếng nữa rồi bỏ đi…
- Ngày mai cháu lại tới. Cháu không có ý xấu.
Duy bỏ về. Ngày hôm sau anh lại tới rất sớm, ông Liêm đứng trên ban công và nói vọng xuống :
- Đi về đi ! Ông ta chết rồi.
- Cháu không có ý xấu. Cháu chỉ muốn tìm người thôi.
Hôm nay Duy nán lại khá lâu, anh mặc cho những cơn gió nhẹ cuốn qua lạnh tê người. Những tia nắng héo hắt và những giọt mưa lất phất rơi. Duy lạnh lắm nhưng anh vẫn không chịu về. Ông già ở trong nhà thở dài một cách lặng lẽ rồi bước vào trong...
Tuệ Lâm quyết dùng những ngày nghỉ đó để theo dõi Khiết Nhã. Đúng là cô luôn có những lần lái xe đến bệnh viện và bí mật đi bằng cửa sau. Tuệ Lâm hồi hộp đứng chờ trước cửa xe của Khiết Nhã. Lúc cô bước ra với tâm trạng lo lắng, nhìn thấy Tuệ Lâm, Khiết Nhã nhợt nhạt chào :
- Chào em !
- Sao chị lại cố giấu mọi người ?
- Chị giấu gì chứ … Có bệnh thì đi khám thôi mà !
- Chị nói dối. Em đã theo dõi chị mấy ngày nay. Căn bệnh của chị không tầm thường. Chị có một khối u ở não. Chị … chị từ chối làm phẫu thuật. Chị có biết như thế là nguy hiểm lắm không hả ?
- Không phải việc của em.
- Chị ơi… Chị không nghĩ tới anh Mạnh sao ?
- Mạnh. Sao em lại nhắc tới anh ta ?
- Anh Mạnh cũng rất yêu chị. Căn bệnh này đâu phải là vô phương cứu chữa? Vẫn còn cách mà chị. Dù tỉ lệ bị mù sau phẫu thuật không phải là nhỏ nhưng mà chị không dũng cảm liều thì chị sẽ chết dần chết mòn với nó mất thôi.Chị nghe em đi !
Kéo tay Tuệ Lâm ra, Khiết Nhã cương quyết :
- Mặc kệ em nói gì. Chị không phẫu thuật đâu !
- Chị nghe em đi mà.
- Em không được nói cho Tiến Mạnh biết. Nếu không chị sẽ từ em đấy.
- Chị Nhã, làm như vậy là tàn nhẫn với anh Mạnh lắm đấy.
Cố để nước mắt không rơi, Khiết Nhã quay lại và nói câu vô tình :
- Chị không quan tâm anh ta vui hay buồn. Cuộc sống của chị không còn liên quan đến cái tên Tiến Mạnh nữa rồi.
Vì Khiết Nhã rất hiểu, Tiến Mạnh rất dễ bị bề ngoài lại kích động. Nếu cô tiếp tục vô tình và lạnh nhạt một cách ích kỷ, Tiến Mạnh sẽ vì tự ái mà buông xuôi thôi không nghĩ đến mình nữa. Nhã không nỡ làm Mạnh đau nhưng cũng vì quá yêu Mạnh, Khiết Nhã mới làm như thế. Cô xuất hiện bên cạnh Khải An nhiều hơn, người cũng đã “sâu nặng” dành cho cô một tình cảm đơn phương từ lúc bắt đầu là bác sĩ riêng của cô
Sang ngày thứ ba, Duy vẫn đến. Nhưng lạ thay trời lại đổ mưa, một cơn mưa trái mùa kỳ lạ. Cơn mưa như làm thành phố chìm trong sương mù thêm một lạnh hơn. Nhưng Duy vẫn đứng bên dưới, cố ra sức chống chọi lại cơn mưa lạnh giá.
- Vào đi !
Duy thoáng có vẻ ngạc nhiên. Nhưng anh nhanh chóng lách qua khe cửa hẹp :
- Cảm ơn ông.
Bên trong căn nhà vẫn còn chụp rất nhiều ảnh của ông lúc còn trẻ với những nhân vật cỡ bự ở ngay căn nhà này. Rót trà gừng mời Duy, ông thư thái chậm rãi hớp một ngụm trà và nói :
- Người cậu muốn tìm đang ở trước mặt cậu đây.
- Ông là ông Liêm ?
- Phải. Tôi là Vỹ Liêm, đúng là khoảng 35 năm trước, tôi là chủ một phòng trà sang trọng ở thành phố Đà Lạt. Nhưng … cậu là gì của cô ca sĩ trong ảnh ?
- Tôi … Tôi không biết người này.
- Không biết. Cậu đùa à ?
- Tôi là người Sài Gòn. Tôi sang Đức sống từ năm 12 tuổi, và thực chất thì tôi không có lí do gì để tìm hiểu về người này. Nhưng, người đàn ông trong ảnh là ba của tôi. Tôi chỉ muốn biết quan hệ của hai người này thôi.
- Đơn giản vậy thôi ư ?
- Đúng.
Ông Liêm nhìn Duy, ánh mắt “trông có vẻ như rất thật” của anh đã làm ông Liêm đắn đo trong giây lát rồi nói :
- Đây là Nguyễn Hoàng Lan, ca sĩ phòng trà nổi tiếng nhất Đà Lạt những năm đầu thập niên 80. Là ca sĩ độc quyền cho phòng trà của tôi và cũng là … con gái tôi.
- Con gái … Người này là con gái của ông sao ?
- Phải. Nó là đứa con gái đẹp