
r/>- Cậu không định đi luôn không về nữa chứ?
- Cũng không biết chừng, tớ sẽ ở luôn một nơi nào đó mà tớ cảm thấy thích, yên ổn, không phải nghĩ ngợi nhiều.
- Phải giữ liên lạc với bọn tớ, nghe chưa?
- Thôi. Chào nhé !
Duy đeo kính vào và bỏ đi. Anh ra đi, không hẳn vì anh muốn tìm Tuệ Lâm, mà vì anh muốn tìm một nơi nào đó tìm thấy sự khuây khỏa cho tâm hồn. Sau 2 năm bị cuốn vào chính trường nghiệt ngã mà suýt nữa Duy cảm thấy chỉ có cái chết mới giải thoát. Căng thẳng thật. Điều đó có lẽ không hợp với anh.
Duy thở dài dừng lại một chút, anh lấy trong balô một hộp nhẫn. Duy vẫn mang theo nó, vì, dù cố quên nhưng tận trong sâu thẳm, Duy ước gì anh có thể tìm lại Lâm, nói rằng, anh đã không nhu nhược thiếu lập trường nữa. Trái tim anh chỉ theo tiếng vẫy gọi của tình yêu, đang kéo anh đi về phía cô mà thôi ….
Chap 54:
Đã 5 năm trôi qua, kể từ ngày đám cưới ấy không thành, hôm nay là đúng ngày hôm ấy, nếu như ngày ấy thành đôi, hôm nay đã là kỷ niệm 4 năm trôi qua rồi. Lâm sờ nhẹ lên ngón áp út, giá như ngày đó cô đừng ra đi thì giờ đây ngón tay này đã in hằn sâu một vệt trắng, nơi chiếc nhẫn nằm yên trong suốt ngần ấy năm...
- Mommy, chừng nào mới tới?
- Nhanh thôi mà con.
Cô bé có đôi mắt to tròn nhăn mặt vì khó chịu. Hai mẹ con vừa xuống máy bay, Tuệ Lâm ẵm cô bé lên rồi dỗ dành :
- Thôi nào bé cưng, mẹ xin lỗi vì đã bắt con ngồi máy bay lâu. Con muốn mẹ đền gì cho con nào?
- Kem mango.
- Mango?
- Yes.
- Được rồi Nora., nhưng chúng ta phải về khách sạn trước khi mẹ dắt con đi ăn kem.
- Cần gì phải như thế …
Tuệ Lâm và cô con gái Nora quay lại, Khiết Nhã và Tiến Mạnh đứng sau lưng tươi cười nhìn. Còn có cả bà Quế đến đón Tuệ Lâm, cô mỉm cười ngạc nhiên còn bé Nora thì nép sát sau lưng mẹ vì gặp toàn người lạ. Mọi người ngỡ ngàng trước cô bé, cô có nước da trắng của Tuệ Lâm nhưng đôi gương mặt thì giống hệt Đoàn Duy. Nhất là ánh mắt. Cùng lên xe về nhà của Tiến Mạnh và Khiết Nhã, cùng nhau bày ra ăn uống, Khiết Nhã nói :
- Em tệ thật, không liên lạc gì với chị gần 4 năm.
- Em cũng bận mà chị.
- Con về lại San Francisco phụ giúp gia đình hả?
- Dạ. Sau khi sinh, con học thêm hai năm rồi mới bắt đầu ra phụ quản lí nhà hàng với anh Nam. Ba mẹ con thì nghỉ hưu và chăm sóc em bé thay con.
Mọi người vừa cạn ly thì có tiếng chuông cửa, là ông Kiên. Trông ông vẫn còn khá phong độ trong bộ đồ vest ra dáng một doanh nhân nhiều lắm. Nhận một cái ôm từ Tuệ Lâm, ông Kiên nói :
- Ba đã trông con về từng ngày.
- Con cũng rất muốn gặp ba và mọi người.
- Con gái của ba trông khác nhiều quá.
- Dạ.
Bé Nora chạy theo, Tuệ Lâm mỉm cười ẵm con gái lên và nói :
- Nora ngoan, chào ông ngoại đi con !
- Con đã có ông ngoại ở Mỹ rồi. Sao lại có thêm một ông ngoại nữa? Con muốn mẹ đền kem Mango cho con chứ không phải ông ngoại khác.
- Nora, Nora ngoan nào…
- Để cho ba.
Ông Kiên mỉm cười, xoay cô bé sang, ẵm lên thật âu yếm rồi nói:
- Ở Việt Nam con cũng có một ông ngoại…Ông ngoại sẽ dắt con đi ăn những thứ kem mà con thích nhất. Kem Mango, ông ngoại sẽ mua hết cho con ăn luôn. Con chịu không?
- Chịu …
- Giỏi lắm. Con rất ngoan. Con tên gì?
- Nora.
Cô bé nhưng một bản sao của Tuệ Lâm từ tính cách đến cái cách trả treo đáng yêu. Chỉ trừ gương mặt mà đặc biệt là đôi mắt sở hữu từ Đoàn Duy. Cả nhà tiếp tục bữa ăn, thấy Tiến Mạnh cứ trêu đùa và giỡn hớt với Nora, Tuệ Lâm nói :
- Sao anh chị không kiếm một nhóc đi. Kết hôn cũng 5 năm còn gì.
- Em không thấy chị Khiết Nhã của em bắt đầu mặc áo rộng rồi sao?
Mạnh mỉm cười và nháy mắt với Khiết Nhã, Tuệ Lâm thì tròn trĩnh đôi mắt:
- Có rồi à?
- 4 tháng.
- Trùng hợp quá vậy?
- Ừ.
- Hôm nay em nghỉ ngơi sớm, ngày mai anh chị đưa em tới Lý Đoàn. 4 năm không về Việt Nam có lẽ em không nhận ra nó khác tới dường nào đâu …
Sáng hôm sau, dắt bé Nora đi thăm công ty. Nora có đôi mắt tròn long lanh và rất thích những ánh đèn sáng rực từ đại sảnh công ty. Cô bé cứ nhìn qua nhìn lại và đôi tay nhỏ bé nằm trong bàn tay ông Kiên. Đứng ở trên cao nhìn xuống xem mọi người di chuyển qua lại, Nora hỏi :
- Mommy, ai là chủ của công ty này?
Tuệ Lâm đang nghĩ ngợi lung tung, cô rất muốn nói với con gái, rằng cái tập đoàn to lớn này chính là do ba của cô bé làm chủ. Rất muốn nói với con rằng, người mà cô bé luôn tò mò hỏi là ai? Lâm chưa bao giờ cho con gái một câu trả lời làm cô bé hài lòng. Tiến Mạnh cũng trông thấy ánh mắt thoáng buồn của Tuệ Lâm nhưng đang vui vẻ anh không muốn nhắc tới. Trên xe lên đường về nhà, Tiến Mạnh hỏi :
- Em về lần này, ở lại chơi có lâu không?
- Chắc khoảng 1 tuần anh ạ !
-