
a thì anh cứ việc. Em sẽ không trách anh đâu!
Vinlee nắm chặt tay, anh phải làm thế nào bây giờ? Anh không muốn đẩy
người con gái anh yêu vào chỗ chết lại càng không muốn những người bạn
xung quanh anh bị hại. Tay Nari xuất hiện hai cây kim độc loại lớn nhưng Vinlee không hề hay biết. Vinlee quay lưng che dấu giọt nước mắt:
- Anh chỉ muốn hỏi em một câu cuối cùng thôi!..............Em có thật lòng yêu anh không?
- Em.....
- Không cần nói nữa! Em đi đi!!!! - Vinlee ngắt lời.
Anh sợ nếu cứ phải đối mặt với cô, anh sẽ trở nên yếu đuối mất. Cô trầm ngâm hồi lâu, nước mắt cô chảy dài, cô gọi tên anh:
- Vinlee....
- ANH KÊU EM ĐI ĐI!!!! - Vinlee hét lên.
Cô rời đi, bỏ lại anh một mình ở đó. Một giọt, rồi hai
giọt nước mắt rơi xuống nền nhà. Lòng anh đau thắt, cảm giác bị người
khác lợi dụng quả thật không dễ chịu chút nào. Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy chứ? Không thể nào! Cô yêu anh chứ không hề lừa gạt mà đúng không? Những hình ảnh trong sáng của cô cứ hiện về trong tâm trí anh.
Nó như một thước phim chiếu chậm cứ không ngừng tái hiện trong trí nhớ
của anh. Hình ảnh cô ôm chú chó Rich vào lòng, nụ cười của cô ngọt ngào
như ánh hoàng hôn mà hai người đã từng ngắm. Hình ảnh cô tất bật dưới
bếp, bên cạnh là Tiểu Nghi đang ăn trái cây và anh đang ngồi ở bàn ăn.
Anh và cô là chủ nhân của một gia đình nhỏ, thứ mà anh luôn ấp ủ, mơ
ước. Nhưng mà bây giờ chắc không được nữa rồi, thế giới của anh và cô đã được phân chia bởi một ranh giới oan nghiệt. Sẽ không còn những nụ hôn
ngọt ngào, không còn ngôi nhà và những đứa trẻ nữa. Hết rồi. Mọi thứ
chấm hết rồi. Làm sao anh tin cô được nữa đây? Anh luôn tìm đại một cái
lý do để cho rằng cô không phải là người như vậy nhưng sự thật đã phơi
bày.
Cô đeo balo, tay cầm cái giỏ thuốc đi ngang phòng khách. Anh ngồi đó,
ánh mắt anh vô hồn như không còn thấy được gì nữa. Cô dừng lại nhìn anh, anh không nhìn cô. Cô bước qua mặt anh để trở về thế giới của chính
mình. Hai người, hai thế giới, hai con đường song song mãi mãi không thể giao nhau . Bóng cô khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch. Anh chỉ muốn
chạy theo cô và giữ cô lại bằng mọi giá. Dù cô có là gì đi nữa anh vẫn
yêu cô, yêu đến mức điên cuồng. Anh nghiện bàn tay ấm áp hay vuốt ve anh mỗi khi anh mệt mỏi, những cử chỉ quan tâm lo lắng của cô dành cho anh
sau mỗi buổi luyện tập. Anh sẽ tha thứ cho cô bằng mọi giá. Anh yêu cô
rất nhiều nhưng lý trí bảo anh không được làm như vậy. Anh còn nhiệm vụ
quan trọng hơn, anh sẽ cố gắng quên cô đi. Cô chỉ là một cơn gió, thoáng qua đời anh thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà!
Tụi nó biết anh đã thả cô đi nhưng không trách anh lời nào, họ hiểu anh
không nỡ giết cô. Nó nói dối với Đại Tỷ là chính Nari đã bỏ trốn. Đại Tỷ cũng không truy cứu nữa. Mọi người bắt đầu lao vào luyện tập tiếp tục
vì chỉ còn hai tuần nữa thôi.
*Tuần luyện tập thứ 3:
Cả bọn bắt đầu đấu những trận đấu thật sự. Súng thật, đạn thật, người
thật. Họ đánh gục những tên sát thủ do Đại Tỷ phái đến. Họ luôn bị phục
kích ở mọi lúc, mọi nơi. Dù là đang ăn, đang tắm, đang ngủ đều phải tập
trung cảnh giác. Đó là bài học về sự cảnh giác cao độ như Đại Tỷ đã nói. Tất cả phải mang đá trên lưng leo lên đỉnh núi và leo xuống. Về phần
nam thì chân phải đeo đá, nữ phải mang giày cao gót để tập chạy trên
những nơi thật cao như đỉnh núi hay nóc nhà. Ban đầu thì khá khó khăn
nhưng dần dần cũng thích ứng được. Chỉ là tốn kém và trăm dôi giày cao
gót của Đại Tỷ thôi. Bài tập về sự nhanh nhẹn, mọi người đều phải đứng
giữa những họng súng đang chĩa về phía mình. Vấn đề là phải làm sao để
không bị bắn trúng và hạ tất cả kẻ địch trước mặt trong thời gian nhanh
nhất. Không ai có thể làm được và họ đang cố gắng thật nhiều về bài học
tốc độ.
Nhị Ca bắt cả bọn tất cả phải dùng súng, loại nào thì tự chọn. Bắt đầu
ngắm những tấm bia cách họ khoảng 100m để nổ súng. Đối với Jee thì quá
dễ, nhắm mắt bắn cũng được. Phần sáu người còn lại thì cũng không tồi vì họ đã quá quen với việc dùng súng. Trước đây làm Bang Chủ nó cũng dùng
súng còn gì. Nhị Ca cho tụi nó bắn vào những quả bưởi treo lủng lẳng. Cứ lắc qua lắc lại hoài thì làm sao mà bắn được cơ chứ? Mục tiêu là mỗi
quả phải trúng năm phát, ai không đạt thì nhảy cóc lên núi rồi nhảy
xuống. Buổi tập đầu ai cũng khổ sở, Jee trúng được bốn phát còn tụi nó
thì chỉ được mỗi một phát đầu. Nhảy lên nhảy xuống ê ẩm cả người.
Tam Ca cho tụi nó đấu võ dưới nước, lực cản của nước làm động tác bị
chậm đi và yếu hơn bình thường. Kết quả là tụi nó bị người của Tam Ca
cho uống nước quá trời luôn. Vã cả một ngày ngâm mình dưới nước để tập
võ. Bù lại tụi nó được cưỡi voi và tắm chung với voi. Buổi học kết thúc
đồng nghĩa với việc 200 gánh nước đang chờ đón. Lại một ngày mệt rã rời.
Tám người nay chỉ còn lại bảy người. Có một sự thiếu vắng nhưng biết làm sao được. Số phận đã định như vậy thì đành chịu thôi.
*Ngày hôm sau:
- Hôm nay các con phải tập chịu đau đớn, phải cố gắn