
ta không ngừng la mắng:
- Buông tôi ra! Lũ khốn này! Buông ra!
Tiếng chửi bới dần kết thúc khi anh ta được đưa đến trước mặt người đàn ông.
- Hai người ra ngoài đi! - giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên và một trang báo khác được lật sang.
Lập tức hai người kia lui ra ngoài để lại anh ta với vẻ mặt hằn học, tay chân chỉnh sửa lại quần áo.
- Con đi đâu mấy ngày hôm nay? - ông vừa đọc báo vừa hỏi.
- Con đi chơi với bạn! - Anh trả lời hết sức là nhẹ nhàng và xem như chẳng có gì quan trọng.
- Lý do con bị thôi học? - giọng nói lạnh tanh lại vang lên.
- Mới đây ba đã biết rồi hả? Nhanh vậy! Hi...- anh cười nhẹ trông rất thản nhiên.
- Trả lời ba ngay! - ông bỏ tờ báo xuống đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứa con trai.
- Dạ con với mấy đứa bạn thực hành hóa học, không may nó
nổ, thế là sập luôn ba phòng học. Chỉ có vậy thôi mà cha già hiệu trưởng lại đuổi con. - anh nhún vai.
- Ba nghĩ không đơn giản chỉ là thực hành hóa học, con lại bày trò quậy phá đúng chứ? - ông nhìn con bằng ánh mắt dò xét.
- Thì...thì tại con buồn nên kiếm chuyện chơi thôi mà ba! - anh ngồi xuống đối diện với ông.
- Sao con hư hỏng vậy hả? Con sợ nhà mình chưa đủ nổi tiếng à? Con xem đi!
Ông nhẹ nhàng đẩy tờ báo sang cho anh. Cái bản mặt anh được in to đùng ở trang đầu kèm theo dòng chữ:" Cậu chủ tập đoàn Hắc Long có số lần
chuyển trường kỷ lục 32 lần/năm".
- Ba xem hình con đẹp trai chưa này? Hihi.... (bó tay)
- Con với cái toàn là quậy với phá! Suốt ngày long bong lêu lỏng rồi mang hậu quả về nhà! Hừ.....
- Chuyện này đối với chúng ta chẳng phải như cơm bữa rồi sao?
Giọng một người phụ nữ cất lên nhẹ nhàng, bóng dáng bà đang di chuyển
xuống cầu thang. Mái tóc nâu đỏ uốn nhẹ bay bồng bềnh trong gió. Tuy đã
37 nhưng bà vẫn rất trẻ đẹp.
- Mẹ! - anh gọi.
Người phụ nữ tiến tới ngồi xuống bên cạnh người đàn ông.
- Con lại gây chuyện nữa đúng chứ? - bà hỏi.
- Chuyện có lớn gì đâu! Chỉ là một chút thiệt hại nhỏ xíu thôi mà! - anh bĩu môi.
- Mẹ mà là thầy hiệu trưởng, mẹ nhất định bắt con xây lại phòng học.
- Mẹ không bênh con thì thôi, còn hùa với ba trách con nữa!
- Mà con định làm truyền nhân của Binlađen à? Sao lại dám cho nổ bom trong trường học hả?
- Con thấy trường cũ rồi nên tạo điều kiện cho họ xây mới ấy mà! Y như cách mẹ chỉ luôn ấy!
- Quái lạ! Nếu thế thì phải sập cả trường chứ? - bà đưa tay vuốt cằm khó hiểu.
- Oái mẹ....
Hai mẹ con biết mình đã quá "hồn nhiên" phun ra đủ thứ chuyện. Lập tức
họ như bị đốt cháy bởi ánh nhìn của người đàn ông ngồi bên cạnh.
- Tôi chết rồi! - ông gằn từng chữ rồi đi lên lầu.
Hai mẹ con cười trừ mong sẽ bảo toàn được tính mạng. Ông đi được nửa đường thì quay lại:
- Ba cấm con không được bước ra khỏi cửa, tịch thu thẻ tính dụng và mọi loại giấy tờ, tháng này cắt tiền chi tiêu!!!!
Mặt anh không còn một giọt máu nghe mà như bị dội bom vào não.
- Ba!.....
Ông không thèm quay lại và đi thẳng lên lầu. Anh vò đầu bứt tay khổ sở:
- Trời ơi là trời! Đến là khổ!
- Chia buồn cùng con nha, con trai cưng của mẹ! - bà cũng lặng lẽ đứng lên.
- Mẹ............
Đáp lại chỉ là tiếng bước chân bà bỏ chạy lên lầu (hic tg bó tay với Tiểu Vy).
*Lý Khánh Luân (Vinlee): 17t cao 1m83 là anh em song sinh với Halee.
Ngoại hình chuẩn như vi khuẩn, đẹp trai thì thôi khỏi bàn. Chuyển trường liên tục vì tội phá làng phá xóm. Hiện đang sống ở Mỹ.
*Cách đó vài căn nhà:
- Trời ơi là trời! Nó lại gây sự đánh nhau nữa rồi kìa! Đúng là hết nói
nổi mà! - tiếng ba của Ken mắng vang vọng khắp phòng, có thể nói cơn
giận của ông đã giật đến cấp 6, cấp 7. Ken chỉ biết cúi đầu tránh né
những trận "mưa nước bọt" do người cha yêu quái....nhầm yêu quý ban
tặng.
- Lúc anh dạy võ cho nó anh không lường trước chuyện này à? - một giọng
nói hết sức tỉnh bơ vang lên. Vâng! Còn ai ngoài mẹ của Ken nữa chứ, trẻ đẹp không kém gì mẹ của Vinlee đâu nhé. Chuyện! Chủ tịch tập đoàn mỹ
phẩm mà lị.
- Đâu phải một mình anh dạy cho nó đâu! Chẳng phải lúc đó em cũng dạy hay sao? - ba Ken cảm thấy bất bình nên phân bua.
- Rồi bây giờ muốn sao? - mẹ Ken nghiến từng chữ, đưa gương mặt không
thể nào khả ái hơn được nữa nhìn ba Ken làm ông toát mồ hôi lạnh.
- Xem như anh chưa nói gì đi nha! Hì...hì...
- Ba mẹ thôi đi mà! Con có bị trầy xước miếng nào đâu! - Ken ngắt lời.
- Thì có ai lo cho con đâu! Lo là lo cho con người ta bị con đánh kìa!
(sặc...) - mẹ của Ken rất xứng với danh hiệu "Bình Tĩnh Đại sư".
- Trời ơi! Mẹ đừng có lo! Thực sự bây giờ con không biết mấy thằng đó
sống chết ra sao nhưng con chắc chắn là tụi nó đang bất tỉnh! - không
thể nào "hồn nhiên" hơn được nữa.
- Nói mẹ nghe lý do tại sao con đánh người ta? - mẹ Ken xuống