
bị đồn với Minako cơ mà. So với
quan hệ thầy trò, dĩ nhiên bạn-bạn phải được ủng hộ hơn rồi” – Ami suy
nghĩ kĩ, thì ra điểm kì lạ cô nghĩ đến là đây.
Minako bác bỏ tất
cả ngoài ta. Cô thật sự chẳng còn hơi sức bênh vực hắn. Mấy ngày nay cô
đều trốn tiết hắn, cũng không muốn gặp Hatori để tin đồn đừng lan ra
thêm. Cô thực sự mệt mỏi. “Các cậu nói gì cũng vậy, giờ tớ chỉ mong
nhanh nhanh quên được hắn, tớ đã đủ buồn lòng rồi…”
Reng reng!!
Tiếng chuông tin nhắn của cô vang lên. “Ngày mai, cậu đến phòng Karaoke
số xxx nhé, tớ muốn đi hát cùng cậu”. Thì ra là Hatori gửi cho cô.
“Thôi đi cùng cậu ấy đi, chắc sẽ khuây khỏa hơn. Người ta chân thành như vậy, cậu cũng nên đáp trả một chút” – Makoto khuyên nhủ.
Ít nhất ở bên người yêu mình sẽ vui hơn nhiều so với người chỉ biết chà đạp mình, cô nghĩ vậy.
“Tớ đến rồi Hatori. Cậu chưa đến à?” Minako gọi điện. Cô đã đến nơi, nhưng
không thấy ai trong phòng cả. Thật kì lạ. Hatori mời cô, đáng lẽ phải
đến sớm chờ cô chứ.
“Cậu chờ tớ một chút! Tớ đang kẹt xe quá…” – Hatori nói với giọng vội vàng, bên ngoài cũng đầy tiếng ồn.
Cô đành ngồi chờ cậu đến, 5 phút, rồi 10 phút, chẳng thấy Hatori đâu.
Cạch! Tiếng cửa mở ra. Minako ngoái đầu lại nhìn. Không phải là Hatori,
mà lại là Kunzite sao??
“Chuyện quái gì thế này? Thầy đến quán Karaoke làm gì?” – hát à, cô không nghĩ anh ta rảnh vậy. Cô đã ráng né tránh lắm rồi.
“Tôi không biết, có học sinh bảo hẹn tôi ở đây.” – Anh nhận được tin nhắn rủ rê của học sinh rằng đến quán Karaoke, cùng nhau vui chơi để tăng tình
cảm thấy trò. Dĩ nhiên để tránh hiểu lầm, sẽ có đủ cả nam nữ, vả lại còn rất đông. Không ngờ đến đây rồi chỉ có một người, lại còn là người anh
ngại gặp lúc này nhất.
“Gì chứ! Tôi đang hẹn với Hatori ở đây cơ mà!”
Rầm! Tiếng đóng cửa sập lại. Cửa bị khóa từ bên ngoài mất rồi.
“Hả?! Sao thế?!” Minako vội chạy đến mở cửa, nhưng không thể.
“Có bẫy. Có người gài chúng ta vào chỗ này.” Kunzite nhẹ nhàng đáp, anh rốt cuộc cũng hiểu ra, sớm hơn cô một chút.
“Ai lại cần gài bẫy chúng ta? Không được, thầy giáo với học sinh ở cùng 1
phòng. Nếu lộ ra tôi sẽ bị đình chỉ học mất. Mở cửa ra!!” – cô đạp mạnh
vào cửa, chẳng những không làm cửa nhúc nhích, ngược lại chân cô càng bị đau.
Hai người sau một hồi bình tĩnh phân tích, đã nhận ra vấn
đề, có người đã phát hiện mối quan hệ kì dị của Minako và Kunzite, muốn
thừa dịp này để khẳng định lại, có thể cũng muốn tóm lấy nhược điểm này. Để làm gì thì không rõ.
Minako cảm thấy hoang mang. Điều cô bất ngờ không phải là bị gài bẫy, mà là… người gài bẫy cô sao lại là Hatori?!
“Tại sao… Hatori tốt
như vậy, tại sao lại làm vậy?!” – Minako nước mắt chực rơi. Cô bị người
luôn miệng nói yêu thương cô lừa gạt. Chẳng lẽ không ai thật lòng yêu
cô?
Kunzite nhìn thấy cô khóc, bỗng dưng tức giận.
Trước cô
cũng vì anh mà khóc, anh hiểu lý do rằng cô thích anh, bây giờ cô vì tên nhóc ấy mà khóc, phải chăng yêu hắn mất rồi? Yêu hắn, tức là cô không
còn yêu anh nữa sao?
“Khóc cái gì! Yêu tên đó đến vậy ư?” – anh nhấc cằm cô lên, đôi mắt tràn đầy lòng ghen tị.
Minako gạt vội ra, “liên quan gì đến anh”, cô buồn thế nào cũng tại anh mà ra cả…
“Phải! Không liên quan gì tôi. Nhưng tôi là chủ nhiệm của cô!” – anh quát lớn, lửa giận lên đến cực điểm. Cô phủ nhận anh, không muốn anh xen vào. Anh trở nên kém cỏi trong lòng cô như vậy sao.
“Chủ nhiệm thì lo
chuyện điểm số được rồi! Còn chuyện tôi yêu ai thương ai, anh quản được
sao. Có yêu thích Hatori cũng là do tôi tự nguyện” – nhưng vấn đề là cô
không yêu thích.
“Ối!” Cô hét lớn, rồi tiếng hét bỗng im bặt. Anh dán miệng lên đôi môi cô, quyết không để cô nói thêm lời nào nữa. Bây
giờ lời nào của cô đều là đâm vào tim anh, là làm tổn thương anh, là làm suy sụp bao nhiêu ý chí anh quyết tâm xây nên để ngăn cách cô.
Anh hôn, môi cô thật mềm, nước mắt rơi chạm vào môi cô, dư vị còn mặn đắng. Cô đau lòng vì tên đó, còn anh đau vì cô. Phải chăng là trừng phạt của
anh, khi anh dám làm không dám nhận, dám thương không dám thú, còn chà
đạp cô, xúc phạm cô…
Mạnh mẽ đưa đầu lưỡi vào trong cô, anh hung
hăng cuốn chặt hương vị ngọt ngào ấy. Môi lưỡi cuốn quýt vào nhau làm cô không thở được. Hòa cùng tiếng khóc nấc ban nãy, cô đau đớn không còn
hơi sức để la lên. Đủ rồi! Sao anh không ngừng trêu chọc cô? Sao phải
hành hạ cô mới được chứ.
“Tôi… ghét anh”, nhân lúc anh tách rời môi cô, cô dùng sức vừa nói vừa bấu chặt tay anh.
“Ghét? Nếu em đã ghét tôi như vậy, tôi sẽ càng dùng sức với em”.
Anh ôm chặt cô, 1 tay giữ trọn đầu của cô, một tay luồn vào lưng áo, dạm
trực tiếp vào da thịt sau lưng cô. Môi anh mạnh mẽ xâm chiếm cô, không
còn giữ lấy sự bình tĩnh dịu dàng nữa. Anh thâm nhập sâu hơn, đưa lưỡi
chạm gần cuống họng cô, làm cô có chút buồn nôn, khó thở. Tay vẫn không
quên vuốt mạnh lưng mềm, chạm đến eo thon, rồi lại v