Polly po-cket
Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327121

Bình chọn: 9.5.00/10/712 lượt.

ùng Provence, thị trấn Sault à quên, đầu trâu khô như cậu thì biết Provence ở đâu chứ. Cậu biết không, đó là một địa điểm cực kì lãng mạn ở Pháp đấy, nó nằm ở vùng Đông Nam nước Pháp, gần Mediterranean, là một thành phố cực kì thơ mộng bởi những ruộng hoa oải hương trả dài bất tận và tỏa hương thơm ngát. Màu hoa oải hương là màu tím, tượng trưng cho tình yêu chung thùy, tớ luôn muốn được cùng anh Hoàng Việt tới đó, …

Tâm đang định tiếp tục mơ giữa ban ngày thì có một viên phấn đáp ngay đầu cô. Liền sau đó cả trường đều nghe thấy tiếng cô Lịch sử hét:

- Lê Thanh Tâm! Cô luyên thuyên gì thế hả? Cô không muốn nghe giảng nữa thì nói với tôi một câu, tôi cho cô ra ngoài hóng gió cho mát.

Cô giáo Lịch sử nổi tiếng là người nghiêm khắc nếu không muốn nói là đanh đá. Vì vậy, cô không thể bỏ qua cơ hội khi đang dạy mà lại nghe thấy Tâm nói chuyện. Cô quay xuống quát. Xem ra lần này Tâm chết chắc rồi.

- Thật hả cô? – Tâm buột miệng

- Cô….cô…. cô vừa nói cái gì thế hả? – Cô giáo giận tím mặt

Xung quanh lớp đã bắt đầu có những tiếng cười rúc rích, Tâm lắp bắp sửa sai.

- A….dạ…không phải thế đâu ạ. – Tâm nói rồi cúi đầu lầm bầm nhỏ – buột miệng nói nhầm rồi, phen này chắc tiêu đời quá.

Thấy cô đang lầm bầm gì đó, cô nói vặn:

- Cô đang lầm bầm chửi rủa tôi đấy à?

- Dạ….dạ… em không dám ạ. – tỏ vẻ mặt ăn năn, thành khẩn, cô nói tiếp – Em xin lỗi cô, lần sau em không dám nói chuyện trong giờ của cô nữa ạ. Em sẽ khóa miệng lại ạ

Tâm nói rồi đưa tay kéo theo đường miệng như để thực hiện lời nói của mình. Tuy nhiên, cô giáo vẫn chưa thể tha cho cô dễ dàng như vậy

- Còn có lần sau nữa à? – Cô giáo lớn tiếng.

- Dạ…dạ…. đây là lần cuối cùng ạ… Em xin….

- Mà không chỉ riêng tiết của tôi, tất các tiết khác các cô các cậu cũng nên giữ trật tự nghe giảng. Chúng tôi đi dạy như vậy cũng có sướng gì, nói cả 5 tiết, tối về đau hết cả họng. Ấy vậy mà các cô các cậu có hiểu cho chúng tôi đâu, suốt ngày không làm bài tập, không học bài cũ, giờ lại nói chuyện, làm việc riêng trong giờ. Chúng tôi như vậy cũng mệt lắm chứ, mang tiếng đanh đá này nọ, thực ra cũng chỉ mong các cô các cậu nên người thôi…

Tâm đang định “thề non hẹn biển” thì bị cô giáo ngắt lời. Khi cô giáo vẫn đang tiếp tục “nhiệt tình” ca “bài ca năm tháng” thì cô quay xuống bàn Dương làm mặt mếu, giả bộ thảm thương khiến Dương suýt thì phì cười. Hành động ấy bị “tia lade” của cô giáo chiếu được, ngay lập tức, volum được khuếch đại lên hàng chục lần

- Lê Thanh Tâm! Cô có nghe tôi nói gì không hả? Vừa xin lỗi xong, giờ lại thế. Cô có còn muốn lên lớp không hả? Giảng không nghe, nói cũng không nghe, đầu cô là đầu trâu khô à?

- Dạ, em biết lỗi rồi, cô tha thứ cho em.

- Thôi được rồi, tôi cũng không phải người khó tính ….

Lời nói vừa thốt ra, bao con người dưới lớp đều ngã ngửa.

- Sao vậy? Tôi nói không đúng sao?

Cô giáo thấy thái độ thất thường của mọi người nên hỏi

- A….dạ không ạ. – Cả lớp đồng thanh

Nhận được câu trả lời của cả lớp, cô tự tin thể hiện sự “không khó tính” của mình:

- Được rồi, Lê Thanh Tâm, tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa. Lên trên bục giảng thuyết trình về diễn biến phong trào Cần Vương cho tôi. Tôi nói trước, nếu không thuyết trình được thì mang chục trứng về mà bồi bổ cho não nó to ra nhé.

- Phù! Dạ, vâng ạ.

Tâm thở phào nhẹ nhõm rồi chuẩn bị lên bảng thuyết trình. Cũng may trước đó cô đã đọc trước bài này. Nói thế cũng không hẳn là đúng. Quay ngược thời gian trở về thời điểm tối qua nào. Thực ra tối qua cô tới đại bản doanh nhà Hoàng Việt, nhưng loay hoay mãi vẫn không vào được. Đành ấm ức ra về. Ai ngờ về đến nhà thì nhận được một tin nhắn lạ. Nội dung là

“Ê, sao chổi. Sao cô cứ bám lấy tôi hoài vậy? Sao không bỏ thời gian ấy ra mà học bài đi. Phải học giỏi thì may ra mới lọt được vào mắt của tôi chứ. Tôi không thích những kẻ ngu dốt mà lại bám dai như đỉa đâu. Vậy nhé, làm ơn tha cho tôi.”

Send from: +84989******

Khỏi nói ai cũng đoán được tin nhắn đó là của Hoàng Việt gửi tới. Và khỏi nói ai cũng biết Tâm vui mừng thế nào. Cô nhảy tưng tưng từ tầng hai xuống tầng một, từ tầng một lên tầng hai. Cứ như vậy, hành động ấy lặp đi lặp lại, đến chóng cả mặt. Sau khi bình tâm trở lại, cô mới nhớ ra, vậy là cô bấm nút Call vào số đó. Nhưng thật đáng tiếc, bên kia đầu dây chỉ có : “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc….”. Cô tiếc rẻ chẹp miệng rồi tắt máy. Cô nhắn tin cho Hoàng Việt.

“Em sẽ ráng học hành cho anh xem. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ biết, em không chỉ là một con ngốc chỉ biết bám theo anh, em cũng có thể thành công, rồi anh sẽ yêu em. Lê Thanh Tâm”

Cô tự nhủ sẽ phải học hành chăm chỉ, để có thể lọt vào tầm ngắm của Hoàng Việt. Vậy đây chính là lí do mà cô học bài hôm qua. Nhưng, có một điều cô không biết, hôm đó Hoàng Việt không có tắt máy, đó là nhạc chờ của cậu ta. Thật