
ôi, bữa này anh mời coi như tạ lỗi với em mà.
Nói rồi anh cầm tay cô. Lôi đi. Dương thoáng đỏ mặt. Hoàng Văn đi đằng trước. Anh phải lấy hết “nội lực” trong người mình để điều hòa cơ thể. Thực ra bây giờ, anh thấy không khỏe tí nào. Nhịp tim đã lệch 100% rồi. Anh đang cầm tay cô sao? Cô đồng ý để anh dắt đi như vậy? Có khi nào em đã chọn anh là người dẫn lối che chở cho em suốt cuộc đời? Khó khăn lắm anh mới giữ được cơ mặt ở trạng thái đóng băng hoàn toàn, lòng bàn tay không bị toát mồ hôi ra, còn nhịp tim thì vượt ngoài phạm vi kiểm soát của anh rồi. Dường như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Phải làm sao đây?
Dương lẽo đẽo đi đằng sau. Cô nghĩ, chẳng lẽ anh đọc được tâm trạng của cô? Người con trai này đến là kì lạ. Tâm tư con gái mà cũng… đã vậy, cậu ta cũng phải giữ kẽ cho cô chứ, cái gì cũng bô bô hết ra. Chẳng lẽ không sợ người ta ngại sao? Người ta cũng là con gái mà. Oái, hắn ta đang cầm tay cô sao? Hơn nữa còn dắt đi nãy giờ. Nghĩ vậy cô liền rút tay mình ra khỏi bàn tay trắng trẻo mà không kém phần rắn chắc của anh.
Hoàng Văn thấy lạ đột nhiên quay lại. Dương không dám nhìn anh, cúi đầu … e thẹn. Cô lại đỏ mặt rồi. Thấy vậy anh cũng không nỡ lòng nào làm cô khó xử thêm nữa.
- A… xin lỗi em, chúng ta đi lấy xe đã nhé.
- Được.
Hoàng Văn không nói gì mà chỉ quay mặt đi và cười.
Xuống tầng hầm để xe của bệnh viện để lấy xe xong, anh chở cô đi tới nhà hàng hải sản 5 sao nào đấy. Hình như nó có tên là HOA SEN. Vốn dĩ không thích hải sản, vào trong nhà hàng lại thấy những con tôm, con cua to đùng trong bể kính, xấu xí vô cùng, trông còn ghê nữa, Dương ăn không thấy ngon.
Tuy Hoàng Văn rất ga lăng, hết bóc vỏ tôm lại bóc vỏ cua cho cô nhưng cô chỉ cố nuốt mấy miếng rồi khéo léo đòi anh đưa về. Hoàng Văn mặc dù vẫn muốn đi chơi cùng cô nhưng lại không dám không nghe lời … mỹ nữ. Anh đành đưa cô quay lại bệnh viện. Dương đứng vẫy tay chào anh, đợi anh khởi động xe, đi được một chút rồi quay lưng đi thẳng. Nhưng cô không thể biết rằng, anh chỉ giả vờ đi rồi quay lại. Có lẽ anh muốn nhìn thấy cô thêm một chút.
***
Tại bệnh viện
Dương đẩy chiếc cửa kính nặng trịch rồi đi vào trong dãy phòng nơi mà Quyên và Vũ đều đang nằm. Vũ bị nhẹ hơn và có vẻ khả quan hơn nên nhanh chóng được ở trong phòng bình thường nhưng với điều kiện là phải bị các y bác sĩ quản lí nghiêm ngặt. Còn Quyên, bệnh tình nặng hơn một chút, nên sau khi khâu vết thương xong, cô ta được chuyển sang phòng hồi sức. Do có nguy cơ nhiễm trùng cao nên có lẽ cô ta sẽ bị kiểm tra nhiều hơn cả Vũ, giờ vào thăm bệnh nhân cũng vì thế mà hạn chế đi.
Dương men theo bờ tường để đi vào những phòng bệnh. Bàn chân cô gieo từng bước trên nền gạch hoa sáng bóng. Đường đi tới phòng bệnh của Vũ phải đi qua phòng của Quyên. Niệm tình cũng là bạn học, cô nghĩ mình nên vào thăm một chút. Nghĩ sao làm vậy, cô liền tới phòng hồi sức. Định mở của bước vào thì cô nghe thấy có tiếng khóc thút thít cùng tiếng người nói chuyện. Ai vậy nhỉ? Cô nghĩ. Nhưng cái tay ương bướng đã vặn chốt cửa mất rồi, cô khẽ mở một đường nhỏ rồi nhìn vào. Trong phòng là một cặp vợ chồng đang ôm nhau. Họ hình như đã ngoại tú tuần. Người phụ nữ thì đang khóc thút thít còn người đàn ông thì đang ôm người phụ nữ ấy dỗ dành. Ồ, nhận ra rồi. Cô đã từng gặp ông ta. Đỗ tổng. Cô reo thầm trong bụng. Thì ra đó là bố mẹ của Quyên. Kia là mẹ cô ta sao. Bà ấy thật phúc hậu, trông dường như trẻ hơn tuổi. Hừm, so sánh với mẹ cô ở nhà thì… có lẽ mẹ cô sẽ già hơn. Đến cả khi khóc trông bà ấy cũng thật là đẹp, xem ra Quyên giống mẹ về mặt nhan sắc rồi. Nhưng không biết cái tính ương bướng thì cô ta học ai nhỉ?
- Hu…hu…. sao lại như vậy chứ? Đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện này – Đỗ mẹ vừa khóc vừa nói
- Bà nín đi, tôi nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này.
- Ông lúc nào cũng hứa. Ông có bao giờ quan tâm tới con cái đâu.
- Tôi xin lỗi bà, do mải làm ăn quá mà tôi sao nhãng việc gia đình. Để xảy ra cơ sự này tôi cũng đau lòng lắm.
Đỗ tổng vừa dỗ vợ vừa nói. Mặt ông tỏ rõ vẻ ảo não buồn rầu.
- Phải chi Minh Châu của chúng ta vẫn còn sống. Nhưng khoan đã, chắc chắn nó vẫn còn sống. Năm đó vừa lọt lòng nó đã bị con ả Đào Châu cướp đi. Biết đâu cô ta thương tình, lại không nỡ giết nó. Dù gì cô ta cũng là con người mà…
- Phải rồi, tôi sẽ cố gắng tìm tung tích của Minh Châu, bà yên tâm…
Dương nhẹ nhàng đóng cửa lại. Có bố mẹ cô ta ở đây là được rồi, cô ta đâu cần một đứa vô danh tiểu tốt như cô hỏi han chăm sóc. Hơn nữa, nếu biết cô ta mà biết được người mà cô ta chăm sóc cô ta khi ở trong bệnh viện là cô thì hộc máu tươi mà chết mất.
Nhưng chuyện lúc nãy mà bố mẹ cô ta nói là sao? Chẳng lẽ Quyên còn một người em nữa sao. Nhưng theo cô biết, cô ta là con một mà, đâu có anh em nào. Khoan, chẳng phải mẹ cô ta nói người đó đã bị người phụ nữ nào đó tên Đào Châu bắt đi sao. Đúng là, còn li kì hơn cả phim. Nhưng xem ra giàu có cũn