
y sao? Đúng thật là có duyên a!
- Chẳng phải cô cũng tới đây sao?
Hoàng Việt nhìn thấy Quyên thì cảm thấy có chút khó chịu. Cô ta tới đây làm gì chứ? Chẳng lẽ định hại cô lần nữa sao? Không được, cô có thể động tới bất kì ai, nhưng với cô thì không thể được. Tôi sẽ không bao giờ để cô có được điều cô muốn, Dương, anh nhất định bảo vệ em. Anh tự nhủ.
Quyên chọn bàn cách bàn của Hoàng Việt hai bàn nhưng lại ở dãy bên kia. Hoàng Dương, cô nghĩ tôi có thể dễ dàng tha cho cô được sao? Cứ chờ đó rồi xem, tôi sẽ cho cô biết tay, để cô biết thế nào là dám động vào người của tôi, để cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. Quyên nhếch mép, một nụ cười đầy mưu mô xảo trá.
Ba người ba suy nghĩ khác nhau, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây?.
Vừa ngồi xuống ghế, Quyên đã lớn tiếng chê bai:
- Quán gì thế này? Bàn ghế bẩn quá! Phục vụ đâu rồi, để cho khách chờ dài cổ như vậy à? Thái độ phục vụ kiểu gì vậy.
Dương hớt hơ hớt hải chạy ra. Nhưng ngay sau khi nhận ra người vừa thốt ra những câu nói đó là Quyên thì cô lập tức thay đổi hành động, cô đi chầm chậm tới chỗ cô ta:
- Quý khách cần gì vậy ạ? – Cô nhỏ nhẹ như nói với những vị khách khác.
- Cần gì à? Quán này phục vụ kiểu gì vậy, bàn ghế thì bẩn như vậy. Cô không dọn đi sao? – Cô ta vẫn gân cổ lên với cái giọng điệu đó.
Dương khó chịu nói:
- Xin lỗi quý khách, nhưng quán này không phải nhà hàng 5 sao. Mong quý khách thông cảm. Nếu quý khách muốn được như vậy thì phiền sang quán khác.
Quyên nghe vậy thì lấy cớ dài giọng:
- Ồ, cô đuổi khách đấy à?
- Quý khách thấy trong lời nói của tôi có từ nào là “đuổi” ạ? – nói rồi Dương khẽ mỉm cười
Sau một hồi cứng họng, cô ta làng sang truyện khác.
- Cô…….cô…. Thực đơn đâu?
- Thực đơn đây thưa quý khách.
Quyên giật ngay lấy chiếc bảng Menu ấy một cách thô lỗ rồi hống hách nói:
- Hừm….chẳng có gì ngon cả, mang hết lên cho tôi.
- Dạ được thưa quý khách.
Dương cười đểu cô ta một cái rồi tiến tới bàn của Hoàng Việt. Cô ta đúng là đồ làm phách, cô nghĩ.
- Anh cần dùng gì?
Hoàng Việt không trả lời trực tiếp mà cố bắt chuyện với cô:
- Hì, anh không ngờ là em lại đi làm thêm cơ đấy.
- Bộ nhà nước cấm tôi đi làm thêm hả?
Thấy Dương không hề khách khí, anh lung túng gãi đầu nói:
- Không, không có, em có vấn đề về tài chính à, cần anh giúp không?
- Cảm ơn, tôi không cần.
- Có gì em cứ nói, không cần ngại đâu. *cười*
- Tôi biết nhà anh có điều kiện, nhưng tôi không cần, tôi đi làm thêm để …để …. cho vui thôi.
- Vậy sao, em có óc khôi hài thật đấy.
- Anh vào quán này để ăn uống hay là chế giễu tôi vậy hả? Cả thế giới này đi làm thêm được, chẳng lẽ tôi lại không sao? – Dương phát cáu.
Hoàng Việt thấy Dương không có hứng nói chuyện với mình bèn nói:
- Được rồi, em cho anh một cốc cafe đen đá, không đường nhé.
- Anh vẫn uống cafe đen sao?
- Em còn nhớ?!
- Được rồi, anh đợi trong ít phút, chúng tôi sẽ mang tới ngay.
Nói rồi cô đi vào trong khu (tạm gọi là) bếp để làm đồ uống. Vừa vào tới nơi thì đã thấy chị làm cùng đang đứng ở mép cửa nhìn ra ngoài rồi.
- Chị đứng ở cửa làm gì thế?
- Anh chàng kia,…hí..hí….là minh tinh nào thế?
- Hả? Minh tinh sao? Hắn ta mà là minh tinh sao? – Dương ngã ngửa.
- Không phải sao? Anh ấy…hí…hí…đẹp trai vậy mà.
Cô không thể ngờ đến chị làm việc cùng trông khù khờ như vậy mà cũng mê trai đẹp. Loạn, loạn hết cả rồi
- Không phải đâu, hắn ta là Hoàng Việt, con trai thứ của chủ tịch tập đoàn CBS….
Dương đang định nói tiếp thì nhận thấy chị kia đã giật lấy tờ giấy ghi thực đơn của cô và đang hì hục làm đồ ăn và nước uống.
- Chị đang làm gì vậy?
- Em còn đang đi học, có cần phải về sớm ôn bài không? Ở đây có chị lo mọi chuyện rồi, em cứ về trước đi.
Dương nhíu mày, chun chun mũi, cô biết rằng chị ta đang cố tình đuổi khéo mình để tiếp cận Việt. Định ăn chẽn đây mà, ghê thật
- Chị định bán rẻ em đấy à?
- Đi mà, giúp chị đi, chị ngần này tuổi mà vẫn chưa biết yêu là gì hết, em có thể giúp chị lần này không?
Cô có chút khó chịu. Con gái đúng là, nhìn thấy trai giàu là sẵn sàng bán rẻ bạn bè liền. Nhưng cô lại nghĩ, trong quán hiện tại có Quyên và Hoàng Việt, Hoàng Việt thì cô không lo, cùng lắm anh ta cũng chỉ phiền phức một chút, nhưng còn Quyên thì sao? Cô không sợ cô ta, nhưng nếu gây sự ở đây thì thật sự rất phiền phức, cô không muốn mất công việc này đâu a~~~. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng vẫn quyết định để chị ấy làm thay mình.
- Vậy phiền chị ……. nhưng còn bà chủ thì sao? Bà ấy mà biết thì em chết mất.
- Chị sẽ nói giúp em, *đẩy đẩy*, em cứ về trước đi, mọi chuyện đã có chị lo rồi.
- Cảm ơn chị.
Nói rồi Dương đi thay đồ và chuồn thẳ