Teya Salat
Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 9.5.00/10/584 lượt.

ay ra bóp nhẹ cổ cô. Điệu bộ trông chẳng khác nào mụ phủ thủy đang định giết người trong chuyện cổ tích cả. Dương gạt tay cô nói:

- Vớ vẩn! Chẳng qua trước kia có duyên gặp mặt, với lại bố tôi là trưởng phòng nhân sự công ty con của tập đoàn CBS tại Hà Nội.

- Ra là vậy. Vậy cậu có biết tại sao anh ấy được chào đón như vậy không?

- Không. Nhưng chắc cũng chỉ vì ngoại hình và gia cảnh của cậu ta đúng không? Điều này quá đúng với một người mê trai đẹp có nghề như cậu rồi đúng không? Cậu này, chỉ được cái….nói đúng. Trước kia tớ đã từng nghe danh của Prince, nhưng không ngờ anh ấy lại đẹp trai tới vậy. Đúng là cool boy!

Vậy là Tâm lại oang oang nói về sự tích mười tám đời của người ta. Nào là chưa về trường mà cậu ta đã giữ danh hiệu hotboy của khối 12, nào là cậu ấy còn có danh hiệu “mắt kính quyến rũ” nữa. Khóa mà hơn bọn cô khoảng 3 tuổi, có một người cũng có danh hiệu hotboy khối 10, và danh hiệu “nụ cười thiên thần”, là siêu thiên tài và đặc biệt hơn hắn là anh trai của Hoàng Việt, sau này anh ta đã đi du học Mỹ rồi. Còn lớp cô có một hotboy khối 11 và không có biệt danh nào đủ để diễn tả bề ngoài của cậu ấy. Còn nếu nhắc tới học thức thì có biệt danh “bác học”.

Dương mặc kệ Tâm “tự sướng” một mình, cô không quan tâm tới chúng. Đẹp trai à? Có mài thành cơm không? Hơn nữa chúng không thể làm cho cô thành tài được. Cô vẫn chăm chú chơi game. Tâm như chợt nhớ ra gì đó. Cô nói

- À. Dương. Cậu biết gì chưa?

- Lại chuyện gì nữa?

- Cũng không biết á? Clip của cậu đã bị tung lên mạng rồi, bây giờ toàn trường đã biết hết mọi chuyện.

- Clip gì?

- Clip quay cảnh cậu đánh bọn Quyên đó.

- Vậy sao?

- Cậu không quan tâm?? Bây giờ cậu trở thành “người nổi tiếng” trong trường mình rồi đó. Có người còn thành lập fanpage[4'> cho cậu nữa.

- …

- Với chuyện này, Quyên không để yên đâu.

Dương thật sự không quan tâm, việc trở thành tâm điểm của trường bàn tán đã không còn là xa lạ đối với cô. Còn với Quyên, sợ ư, không đời nào, nhưng cô lại thực sự rất muốn biết cô ta sẽ làm gì, nói thẳng thực ra là tò mò.

- Nói chuyện với cậu thật là …chán quá đi hà.

Tâm không thấy cô nói gì bèn chạy ra đám bạn gái khác trong lớp bàn về Prince của cậu ta. Một lúc sau, Vũ tới lớp. Hôm nay, anh tới lớp khá muộn, đó không phải tác phong của anh. Cô nghĩ chắc hẳn phải có lí do gì đó. Cô định hỏi anh nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm ấy, cô lại không muốn hỏi nữa. Cô hiểu tính cách của anh, nếu có thể nói ra, nhất định anh sẽ nói, còn nếu không thể thì có cạy răng anh cũng như vậy mà thôi. Hai người cứ im lặng như vậy cho tới khi tiết học bắt đầu.

***

Vũ không thể nào tập trung học nổi. Ban sáng anh đã hẹn gặp Quyên để nói rõ mọi chuyện. Sau một hồi thương lượng qua lại không được, anh lớn tiếng:

- Cậu đừng làm hại cô ấy nữa có được không?

- Cô ta là gì với cậu mà cậu phải bệnh vực như thế, quan hệ giữa hai người là thế nào? – Cô ta hét lên

- Chẳng thế nào cả! Tôi chưa từng nói với ai kiểu này đâu, cậu nên biết điều đó

- Thế thì đã sao chứ, tôi mới là người bị ăn tát, tôi mới là người bị sỉ nhục, sao cậu không bênh vực tôi như bênh vực cô ta? Rõ ràng cậu biết tình cảm của tôi giành cho cậu như thế nào, vậy sao lại nỡ làm như vậy, cậu cầu xin cho cô ta sao? Tôi nói cho cậu biết. Cô ta nhất định sẽ phải trả giá!

Quyên hét lên rồi bỏ đi, sau đó anh ai oán đi về lớp. Câu nói “Cô ta nhất định sẽ phải trả giá.” cứ ám ảnh mãi trong đầu anh. Anh rất lo cho Dương, cô là người có vẻ ngoài rất cá tính, không dễ bị đánh gục. Nhưng thật ra, cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, rất yếu đuối. Anh sợ rằng cô ta sẽ hại Dương.

Tiếng trống vang lên. Tiết học đã kết thúc, Vũ chẳng thể học nổi một chữ. Bình thường, dù có bất cứ chuyện gì, anh đều có thể giải quyết gọn nhẹ, nhưng tại sao, lần này anh lại có cái cảm giác ấy. Trống ngực anh đập nhanh liên hồi. Cùng lúc đó:

- Nguyễn Hoàng Dương! Có người nói bạn xuống phòng Phó Hiệu trưởng có chút chuyện.

- Ừ. Tớ biết rồi. Cảm ơn bạn.

Dương toan đi thì có một cánh tay kéo cô lại. Cô nhìn lên

- Vũ! Có chuyện gì vậy?

- À. Không có gì. – Anh nhận ra mình có hơi thất thố - Cậu cứ đi đi. Tí về tôi nói sau cũng được.

Cô nở một nụ cười trước khi đi.

Dương vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Ánh mắt và hành động của cậu ta ban nãy là sao chứ? Khi nhìn vào mắt Vũ, cô nhận ra nó không đơn giản như ba chữ “không có gì” mà anh thốt ra. Chắc chắn phải có chuyện gì đó. Phức tạp quá. Cô nghĩ mãi không ra nên đành xếp sang một bên, hôm khác sẽ giải quyết sau. (Mèo hóng hớt: Dương nhà ta là như vậy, gặp chuyện gì khó sẽ tặc lưỡi xếp sang một bên rồi giải quyết sau, nhưng đầu óc đâu theo ý muốn con người, lúc nào cũng thấy quên béng trước khi kịp giải quyết.)

***

Tại phòng Hiệu trưởng

…..Rầm…Thầy Hiệu trưởng đập tay xuống bàn: