
>
Chấn Nam nhếch môi:
- Ngu ngốc!
Anh quăng những âm vị lạnh lẽo vào người con trai đang nằm bất động trên sân. Anh vốn không định đối đầu với Nguyễn Duy mà chỉ muốn sút bóng không ngờ tên này lại ngu ngốc tới nỗi muốn phá bóng khi anh đang sút. Thật điên rồ!!!
Nguyễn Duy ngay lặp tức được đưa ra khỏi sân đó là lúc điện thoại Gia Hân reo lên âm ĩ.
Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp, nắn nót cái chân đang đau đớn đến tê người của Nguyễn Duy.
- Chỗ này đau không? – Gia Hân ấn vào một chỗ trên chân anh rồi hỏi.
Anh nhăn mặt gật đầu. Cô lại tiếp tục xoa bóp, động tác nhẹ và điêu luyện. Đây không phải là vết thương do Chấn Nam gây ra mà là vết thương cũ bị Chấn Nam làm tái phát và cũng chỉ có mình Gia Hân biết cách chăm sóc vết thương này, mặc dù trước khi chuyển trường cô đã chỉ lại cho Thu Thảo nhưng cô bạn vẫn không làm được vì thế mà hôm nay lại phải nhờ tới nữ sinh của đội đối đầu.
Trong khi anh đang đau đớn với vết thương thì ngoài kia đồng đội đang cũng phải rất chật vật trước những đòn tấn công nghẹt thở của Bingel.
- Đã dặn anh rồi khi thi đấu đừng liều mạng. – Cô gái nhỏ cằn nhằn anh cầu thủ.
- Em mát tay quá. Chút nữa thôi là hết đau.
Cô bặm môi, anh chỉ được cái lảng vấn đề.
CẨN THẬN!!!
Gia Hân ngây người, một quả bóng đang hướng tới chỗ cô và Duy. Quá bất ngờ, cô gái nhỏ ngồi thừ cho đến khi cánh tay anh ôm lấy cô gập mạnh xuống. Quả bóng đập mạnh vào tường khi chỉ vừa lướt qua hai mái đầu. Tiếng ồ lên rõ to làm mọi sự chú ý đổ dồn lên hai người cùng chủ nhân của đường bóng vừa rồi.
Thu Thảo và mọi người chạy lại hỏi han, Gia Hân theo bản năng tìm cái gọi là “nguyên nhân của sự việc”.
Và tay chân cô mềm nhũn ra, vô tình đánh rơi một nhịp thở khi đôi mắt mê hồn của chàng trai ngoài kia chiếu lên cô nét nhìn sắc lạnh mang âm vị tàn bạo.
Gia Hân bước ra khỏi WC, cô chỉnh lại chiếc túi nhỏ đeo chéo ở vai. Trận đấu chắc cũng vừa kết thúc, thắng thua đã định từ khi người đó xuất hiện.
Điều gì đó làm bước chân cô gái dừng hẳn vì nặng trĩu. Ai đó ôm lấy cô từ đằng sau, mệt mỏi ngã đầu xuống bờ vai nhỏ. Cô giật thót tim, ngoắc sang phải chừng 60 độ. Đập vào đôi mắt trong veo là gương mặt cuốn hút của chàng trai, phần tóc mái ướt đẫm, vài giọt nước tinh nghịch rơi xuống trán rồi chảy dài xuống chiếc cằm nhọn. Chàng trai nhắm nghiền mắt, tay cứ ôm lấy cô gái nhỏ từ phía sau.
- Anh… Sao lại??? – Gia Hân cất giọng yếu ớt.
- Anh mệt.
Hàng mi cong khẽ rung, đôi mắt lạnh rơi vào miền không gian xa xôi. Gia Hân không đẩy anh ra cũng chẳng dám động đậy. Đầu anh nặng thật nhưng cô thấy ấm áp. Cái ôm lơi ra, Chấn Nam chộp lấy tay cô gái lôi đi.
…
- Chấn Nam chơi đỉnh thật đấy, chỉ 10 phút cuối đã ghi 3 bàn. Thật đáng nể! – Một người trong đội trầm trồ khen ngợi.
- Mà mọi người nói xem sao lúc nãy Chấn Nam lại đá quả bóng đó hả? Tôi thấy cậu ta là cố tình.
- Có trời mới biệt cậu ta nghĩ gì.
- Hôm nay mọi người chơi tốt lắm. Đi ăn lẩu nhé! Tôi khao.
Cả đội reo lên đầy phấn khích, đội trưởng Lâm Vũ thật biết cách chăm sóc người khác.
- Em sao thế? – Anh khều Hàn Phong.
- Có gì đâu chứ.
- Chân thế nào rồi?
- Hết đau rồi.
Lâm Vũ cười nhẹ, cậu nhóc là đang giận chuyện lúc nãy.
- Phương?!! Em làm gì ở đây thế? – Lâm Vũ khều vai cô nhóc.
Vũ Phương quay lại, có chút bối rối trước sự xuất hiện của Lâm Vũ.
- Em đang đợi Gia Hân. À trận đấu lúc nãy mọi người chơi đẹp lắm.
Vũ Phương đẩy cả hai ngón cái về phía cả đội nở nụ cười như hoa lộ ra núm đồng tiền sâu hút.
- Cảm ơn em nhé! Tên gì vậy? Dễ thương thật. – Một người trong đội mở lời khen làm cô gái gượng đỏ mặt.
- Em ấy là Thu Phương. – Lâm Vũ thay cô giới thiệu với cả đội, xong, anh quay sang cô. – Đi ăn lẩu với bọn anh nhé!
- Nhưng… em phải đợi Gia Hân.
- Thì rủ luôn em ấy cùng đi.
- Ể đó không phải là Lục Chấn Nam sao? Cô gái đó là ai thế?
Câu nói lặp tức kéo theo sự chú ý của mọi người về phía chiếc BMW bên vệ đường. Vũ Phương, Lâm Vũ và cả Hàn Phong cùng bật ra những âm tiết giống nhau.
- Gia Hân??!
***
- Chúng ta đi đâu vậy? – Gia Hân ngơ ngác nhìn người con trai đang ngồi ở vị trí tài xế.
- Biển. – Vẫn ngắn gọn.
- Làm gì chứ?
- Ngắm biển.
- Thế sao phải dẫn em theo? Anh cũng không nói trước với em là sẽ đi xa vậy?
- Không thích? – Anh cau mày, đẩy ngược câu hỏi về phía cô.
- Anh… anh tập trung lái xe đi. Em không muốn chết.
Gia Hân đơ người trong vài giây, cô gái nhỏ khá lúng túng trước đôi mắt biết xé nát suy nghĩ của người đối diện.
Sự im lặng chỉ kéo dài trong vài cái nhích chân của kim giây đồng hồ.
- Lúc nãy sao anh lại làm vậy?
- Làm gì?