
ơi ngả đầu. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì…
- Hàn Phong…
Và người ta thấy, trong đêm sương se lạnh, một chàng trai cao to ôm lấy một cô gái nhỏ, nếu chỉ nhìn sẽ thấy chính chàng trai mới là người đang che chở cho cô gái nhưng sự thật đâu phải thế, đầu cậu tựa vào vai cô như thể tìm về một điểm tựa – một nơi ngả đầu lý tưởng. Mùi rượu tỏa ra hòa cùng từng nhịp thở, nhịp tim chợt bất thường khi cậu cảm nhận được, bàn tay ai đó đang đặt trên lưng cậu, cảm giác ấm áp và dịu nhẹ ngấm vào từng mạch máu trong cơ thể.
Cứ thế cho đến khi Gia Hân thấy vai mình nặng dần, nặng dần. Cô gọi nhưng cậu không trả lời. Cậu ngất, cô thấy mình chao đảo, cô không chịu nổi trọng lượng của cậu và chỉ có một trường hợp duy nhất xảy ra, cô và cậu sẽ cùng nhau đáp đất. Nhưng không, ai đó, có ai đó đã kéo cô ra, như một quán tính, cô sà vào lòng người đó.
Áp mặt vào vòm ngực rắn chắc của người đó, trong vòng tay anh, có cảm giác gì đó len lỏi vào tim mà tạm thời cô chưa thể đặt tên cho nó. Sự ấm áp như bao bọc khắp cơ thể, có cái gì đó rất gần, cứ như đã từng quen, cái mùi hương này… Thời gian như ngưng lại… cho đến khi…
- Định ôm tôi mãi sao?
Cô bật ra khỏi vòng tay ấy rồi ngước nhìn người trước mặt.
- Anh…
Câu nói nghẹn lại và đứt quãng, Gia Hân lùi lại một bước, thoáng có chút xấu hổ và sợ sệt. Sau chuyện lần trước cô vẫn còn thấy sợ anh, anh vẫn vậy, vẫn cái dáng vẻ ngạo nghễ và lạnh lùng ấy. Hai tay đút vào túi quần, anh đứng đấy nhìn cô đầy thích thú. Điều này càng làm cô sợ hơn, đôi tay lạnh toát bắt đầu xiết mạnh…
Đột ngột nhớ ra chuyện gì đó, cô gạt bỏ Chấn Nam sang một bên, quay đầu lại để tìm người đó. Và cảnh tượng duy nhất trong mắt cô lúc đó là một chàng trai nằm dài trên mặt cỏ. Cũng may là cỏ!!!
***
- Hàn Phong đâu?
Lâm Vũ từ đâu hớt hải chạy vào, vẻ mặt anh vô cùng lo lắng, vừa nghe Gia Hân báo tin anh đã lập tức chạy đến bệnh viện.
Gia Hân thấy anh thì lập tức đứng dậy, bước về phía anh, giọng đều đều:
- Hàn Phong bị ngộ độc rượu cộng thêm sốt cao, nhưng bây giờ thì không sao rồi, cậu ấy đang nghỉ ngơi. Anh đừng lo.
- Cảm ơn em. – Mắt anh nhìn cô đầy cảm kích rồi đột nhiên dậy lên nỗi ngạc nhiên, anh nhíu mày – Nhưng sao lại là em đưa Hàn Phong vào đây?
- Cậu ấy đến tìm em.
Lâm Vũ lại nhíu mày, đôi mắt anh tràn ngập nhiều cảm xúc hỗn độn.
- Nhưng không phải mình em đưa cậu ấy vào đây.
Một dấu chấm hỏi được Lâm Vũ nhanh chóng đặt ra. Không để anh thêm thắc mắc, Gia Hân nhẹ giọng nói tiếp.
- Là anh ấy. – Gia Hân hướng mắt về dãy ghế nhiều màu phía đối diện.
Chấn Nam ngồi đó, nãy giờ vẫn im lặng nhưng không để lắng nghe cuộc trò chuyện của họ mà để suy nghĩ một điều gì đó, rất mờ nhạt. Con người đó vẫn vậy, bất cần và ngạo mạn chính là cách sống mà anh luôn tôn thờ. Nhưng chính điều đó lại làm anh trở nên đặc biệt, im lặng nhưng không hề mờ nhạt mà ngược lại anh luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Điển hình là nãy giờ, mấy cô ý tá cứ đi qua đi lại, chỉ trỏ, rồi nhìn anh một cách đầy mê mẩn. Điều này vốn dĩ không làm anh khó chịu, bởi họ chưa bao giờ đáng để anh bận tâm đến. Anh ngạo mạn đến thế đấy!
- Chấn Nam?
Lâm Vũ nhìn thấy người bạn cao ngạo của mình thì càng ngạc nhiên hơn. Lục Chấn Nam sao có thể giúp em trai anh – Lâm Hàn Phong cơ chứ? Hai người họ rõ ràng là không thể nào hòa giải được.
- Cảm ơn cậu đã giúp Hàn Phong. – Lâm Vũ đột ngột ngồi xuống cạnh Chấn Nam, anh nghiêng đầu nhìn Chấn Nam, tia cười hiện rõ trên gương mặt điển trai kia.
Chấn Nam vẫn im lặng và dường như không hề có biểu hiện gì, đôi mắt trong veo không cảm xúc vẫn hướng về một nơi nào đó, thật xa xôi.
Lâm Vũ cười khổ, dù quen biết đã lâu nhưng anh vẫn chưa thể quen với sự cao ngạo đến bất cần của Chấn Nam.
- Em phải về rồi.
Gia Hân đứng trước hai người đang ngồi, hai tay gì chặt quai balo đang mang sau lưng, rụt rè lên tiếng.
- Anh đưa em về nhé. – Lâm Vũ liền đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn Gia Hân.
-
Nhưng sự vui mừng chưa được bao nhiêu thì lại bị cắt ngang.
- Tôi đưa em ấy về. Cậu ở lại bệnh viện với Hàn Phong.
Chấn Nam nói xong thì bất ngờ nắm lấy tay Gia Hân kéo đi. Lâm Vũ đứng đó, nhìn hai người kia khuất dần sau dãy hành lang lạnh lẽo. Ánh mắt anh tràn đầy nỗi hụt hẫng.
- Anh có nhiều chuyện muốn nói với em…
***
*Kétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt*
Tiếng phanh xe một lần nữa vang lên giữa bao sự tĩnh mịch, Gia Hân bước ra khỏi xe, có chút mệt mỏi. Cô định chào anh như phép lịch sự bình thường rồi sẽ vào nhà ngay nhưng không ngờ anh cũng bước ra khỏi xe, không những thế con người kì lạ này lại còn tự tiện mở cổng, một cách tự nhiên nhất anh bước vào nhà mà không thèm để ý tới ánh mắt ai đó đang mở to hết cỡ nhìn mình. Mà khoan đã, mở cổng, mở cổng, tại sao anh lạ