Polaroid
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329125

Bình chọn: 7.00/10/912 lượt.

và khó khăn hay tại cuộc sống đã khiến anh khó đặt tình cảm vào người khác.

Mưa vẫn rơi, anh chơi vơi trong cái lạnh buốt, một mình anh, vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn thiết tha một lời xin lỗi nhưng… có phải là đã quá muộn màng hay không? Khi anh đủ niềm tin để đặt hết tình cảm vào người con gái anh yêu thì cũng là lúc cô ấy buông tay anh.

- Cậu về đi. Cô chủ không có nhà đâu. – Người giúp việc nhìn anh đầy thương xót.

- Nói với cô ấy tôi muốn gặp. – Giọng anh vẫn lạnh nhưng hơi nhỏ.

Người giúp việc lắc đầu quay vào trong.

Lát sau, cánh cửa sắt lại mở, người bước ra là Gia Hân. Cô cầm một chiếc ô to đứng trước mặt anh. Tim thắt lại trước bộ dạng khổ sở của anh, cả người ướt nhem, mặt trắng bệch, mắt chỉ còn một vệt đỏ gay.

- ¬Anh về đi. Em đã bảo là đừng gặp em nữa mà.

- Anh không thể.

- Có thể. Anh có thể mà.

- Anh không thể sống thiếu em. – Chấn Nam hét lên.

- Vào xe rồi về đi. Anh đừng làm em khó xử.

Gia Hân quay vào trong, cô bất lực cắn môi. Lúc đó, vai cô bỗng nặng trịch và bước chân buộc dừng lại vì vòng ôm của anh. Chấn Nam tựa đầu lên vai cô thì thầm:

- Gia Hân, anh mệt.

Đó là câu cuối cùng anh nói trước khi cả thân thể ổ ập lên người cô.



Mưa ngớt, trên những phiếm lá vẫn còn đọng lại những hạt tinh khiết của trời, mùi cỏ non hòa quyện vào gió xông vào căn phòng ấm áp với tông màu chủ đạo xanh dương.

Gia Hân ngồi trên giường, bàn tay khẽ chạm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, vẫn còn sốt. Cô đem chậu nước đi thay rồi quay trở lại, đắp chiếc khăn màu trắng lên trán anh.

- Anh gầy đi rồi. Vì em phải không?

Gia Hân nhìn anh xót xa, nhẹ nhàng xắn tay áo anh lên, trên cánh tay rắn rỏi chi chít những vết thương vừa kéo da non, những vết bỏng thì không nói nhưng… những vết rạch dài này lúc trước đâu có, không những một mà hai cánh tay đều có. Cảm giác đau buốt nghẹn lại trong lòng ngực! Gia Hân lục trong ngăn tủ ra một lọ thuốc rồi nhẹ nhàng thoa lên những vệt sần sùi trên tay anh, thế này sẽ không đau và không để lại sẹo.

Trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ rồi lập tức phủ nhận nhưng càng nghĩ lại thì cảm thấy rất có thể. Ai có thể dùng dao rạch tay anh chứ?

Trừ khi là Chấn Nam tự làm…

- Đừng nói với em là anh làm đó. Nếu đúng là như thế thì anh là đồ điên nhất quả đất!

Gia Hân cắn môi. Nước mắt rơi.

- Chấn Nam, Chúa cũng khó mà hiểu anh.

Cô lắc đầu bất lực. Cúi người hôn nhẹ lên má anh rồi thì thầm:

- Mình xa nhau một thời gian nhé!

***

Chấn Nam tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, nắng từng vệt xuyên qua vòm cửa kính trong suốt. Đây là phòng của Gia Hân, Chấn Nam nhận ra vì trong này toán những vật dụng màu xanh dương mà Gia Hân chỉ yêu nhất màu đó thôi.

Nhìn chậu nước lạnh trên bàn, anh mỉm cười. Tối qua Gia Hân đã chăm sóc cho anh.

- Dậy rồi à? – Duy Anh đang chơi đùa cùng cậu con trai trên sofa thấy Chấn Nam từ trên lầu đi xuống thì lạnh giọng hỏi.

- Gia Hân đâu?

- Giờ này chắc đã lên máy bay rồi.

***

Trời sang đông. Phố lên đèn. Đêm đông lạnh.

Giữ phố đông người, một cô gái mặc chiếc áo khoác màu rêu che kín đầu đi theo sau một chàng trai, mặt khổ sở, miệng không ngừng hoạt động:

- Em đã nói rồi em và anh ta chỉ là quan hệ tiền bối và hậu bối thôi.

Bọn nhà báo đó muốn hút khách nên mới viết bậy bạ như thế.

Chàng trai kia dường như không bận tâm lắm vẫn tiếp tục nhìn thẳng và bước.

- Anh nghe em nói đi mà. Em và anh ấy thật sự không có gì đâu.

Vẫn không dừng lại.

- Lâm Vũ, anh đừng có đi nữa được không? Em đau chân lắm.

Bảo Châu nắm tay anh níu lại, người cúi gập, thở hổn hển. Anh nhìn cô hơi cau mày, mặt không để lộ một chút cảm xúc.

- Bảo Châu, có phải em chán anh rồi không?

- Không có. Em không có chán anh.

- Quen nhau mà mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần không chán mới lạ. Em tìm người khác thay thế trong những lúc không có anh đúng không?

- Không có. Anh phải tin em. – Bảo Châu nắm tay lấy tay anh.

- Cho anh một lí do để tin em.

- Vì… em yêu anh chỉ một mình anh thôi cho nên dù có là bao lâu đi nữa, em cũng sẽ đợi anh.

Bảo Châu bật khóc nức nở, cô cúi đầu đưa tay dụi mắt nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt yếu đuối. Tiếng khóc ngày một to hơn.

Lâm Vũ rơi vào bối rối không biết nên làm gì cho đúng, anh đưa tay kéo mũ chùm xuống, chỉnh lại mái tóc hơi rối rồi đưa tay gạt nước mắt cho cô, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.

- Được rồi. Đừng khóc nữa. Anh tin em, nãy giờ anh chỉ đùa thôi đồ ngốc ạ!

- Anh đáng ghét lắm. Em còn tưởng anh không còn yêu em nữa chứ. – Cô nói mếu.

Anh ôm cô vỗ về:

- Là anh sai. Em đừng khóc nữa trông xấu lắm!

Khóc to hơn.

- Nín đi. Anh xin em đấy! Mọi người đang nhìn kìa, họ sẽ hiểu lầm là anh bắt nạt em