
đời thực, không đẹp một cách hoàn hảo nhưng đủ để người ta si mê.
- Gia Hân.
Theo bản năng, Gia Hân quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Trước mắt cô, người thanh niên với mái tóc đỏ quen thuộc đang ngồi trên chiếc moto đen bóng từ từ tiến về phía mình. Không giấu được vẻ ngạc nhiên, Gia Hân tròn xoe mắt nhìn cậu.
Hàn Phong dừng xe, quay sang nhìn Gia Hân chằm chằm làm cô có chút bối rối.
- Lên xe. – Cậu ta ra lệnh.
- Tại sao phải lên?
- Bộ cậu muốn trễ học lắm sao?
- Còn sớm mà. Không phải cậu đã nói sẽ không đưa đón tôi nữa sao?
- Từ khi nào cậu trở nên bướng bỉnh như vậy hả?
Mất kiên nhẫn, Hàn Phong ụp ngay mũ bảo hiểm lên đầu Gia Hân rồi kéo cô lên xe. Không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của Hàn Phong, Gia Hân đành ngoan ngoãn. Lần này cậu ta không còn phóng xe như điên nữa mà chạy từ từ. Gia Hân có thể cảm nhận được từng ngọn gió mai đang đùa giỡn trên tóc mình, cảm giác thật dễ chịu.
Trước cổng học viện Bingel.
Gia Hân bước xuống xe trước vô số những con mắt hình viên đạn của mọi người. Lần này, cô có thể tự gỡ mũ ra mà không cần nhờ tới Hàn Phong. Mặc kệ những đôi mắt “trìu mến” đang dán lên người mình, Gia Hân chào cậu rồi nhanh chân bước vào trường. Nhưng chỉ đi được vài bước thì phải dừng lại bởi cổ tay đã bị giữ lại, cái xiết tay không quá chặt nhưng đủ để người ta dừng bước.
Khi Gia Hân vừa quay đầu lại để tìm nguyên nhân của sự việc thì một dáng người cao ráo đã chắn hết tầm mắt cô. Hàn Phong đứng sát cô như thể muốn ôm cô vào lòng, cậu bất ngờ cuối người xuống và…
Tách.Tách.Tách…
Âm thanh giòn giã của hàng chục camera vang lên hối hả, tất cả chỉ muốn kịp ghi lại hình ảnh ngàn năm có một. Lâm Hàn Phong – hot boy của Sky đang hôn bạn gái trước cổng học viện Bingel.
Không biết nên diễn tả thế nào sự ngạc nhiên của Gia Hân lúc bấy giờ, đôi đồng tử đen láy mở to hết cỡ, cơ thể bất động, bàn tay lạnh ngắt xiết chặt chiếc váy sọc, cô không thể tin vào chuyện vừa xảy ra với mình.
Hàn Phong đang đặt môi mình lên trán cô, một nụ hôn nhẹ nhưng đủ bất ngờ để cô gái nhỏ kinh ngạc đến chết đứng.
Rời môi khỏi trán cô, trước khi đi cậu còn kịp để lại một lời thì thầm mà không phải nói đó là một mệnh lệnh.
- Ra về, phải đợi tôi.
“Là hôn sao?
Cậu ta vừa hôn mình?
Nhưng sao lại là mình?
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Như vậy có gọi đánh mất nụ hôn đầu không?”
Vô vàng những câu hỏi không lời đáp được đặt ra trong đầu Gia Hân, cô vẫn chưa thể bình tĩnh sau hành động bất ngờ của Hàn Phong. Cậu ta thật quá ngang ngược.
cute-anime-couples-love-wallpaper.png
Tiết học cứ lặng lẽ trôi qua, đầu Gia Hân lại càng ngập đầy những suy nghĩ về chuyện ban sáng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột kể từ khi Gia Hân bước vào học viện này. Phải chăng nó phức tạp hơn cô đã nghĩ?
Gạt ngang mọi suy nghĩ trong đầu, Gia Hân trở về với nhiệm vụ hiện tại, cô cầm bút và tập trung học tập.
Trong khi Gia Hân đang rất hăng say học hành thì thông tin và những tấm hình lúc sáng của cô và Hàn Phong đã lan truyền khắp nơi không những học viện Bingel mà còn cả Sky. Bên cạnh những thành tích xuất sắc cùng sự giàu có, quý tộc thì Bingel còn nổi tiếng với tốc độ truyền thông tin đáng nể. Có thể nói đội ngũ thông tấn xã của học viên này quả thực là cực kì chuyên nghiệp, chỉ có vài tiếng thì có thể truyền thông tin với tốc độ ánh sáng không những một mà là hai ngôi trường lớn như Bingel và Sky.
Giờ nghỉ trưa.
Một mình Gia Hân xuống căn-tin, vì Vũ Phương có việc bận nên không thể đi cùng cô. Khi cô vừa bước vào căn-tin cũng là lúc mọi ánh mắt đổ dồn lên người cô, chỉ chỏ có, ghanh ghét có, ngưỡng mộ có, khinh bỉ có nói chung là đủ mọi ánh nhìn. Tiếng bàn tán xì xầm cứ càng sôi nổi hơn như không thèm để ý tới nhân vật chính trong câu chuyện có nghe thấy hay không.
Dù biết tốt nhất là im lặng làm ngơ nhưng thật sự Gia Hân không thể nào làm chịu nổi những lời bàn tán không mấy thiện cảm về mình. Cô chỉ kịp mua một chai nước suối rồi mau chân ra khỏi nơi quỷ quái ấy, thật sự không thể ở lại đây thêm một chút nào nữa.
Gia Hân chạy ra khỏi căn-tin, giờ nghỉ trưa vẫn chưa hết, cô cũng không muốn lên lớp giờ này. Cô cần một nơi yên tĩnh để ngả lòng và rồi quyết định đến khuôn viên sau trường.
Đúng như cô nghĩ, nơi đây rất yên tĩnh, dường như chẳng có ai ở đây. Gia Hân định tiến về cái ghế đá duy nhất ở đây thì đột nhiên một bóng người xuất hiện và cướp mất chiếc ghế đá thân yêu ấy. Là Lục Chấn Nam nhưng sao anh ta lại ở đây lúc này??
- Lại đây.
Chấn Nam ung dung ngồi trên ghế, gương mặt vẫn lạnh lùng một cách đáng sợ. Anh đã phát hiện ra cô từ lúc mới bước vào.
Gia Hân rụt rè bước về phía anh, khi khoảng cách đã ở mức an toàn, cô dừng lại nhìn Chấn Nam như đang chờ lệnh từ chủ nhân.
- Ngồi xuống.
Nh