Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329421

Bình chọn: 8.5.00/10/942 lượt.

ường nét trên mặt anh. Cánh môi này, cô đã từng chạm môi vào nhưng tất cả đều không tồn tại cảm xúc, những lần đó đều do cô chủ động, Chấn Nam anh thậm chí chưa từng rung động hay có một chút dục vọng với cô.

Điều cuối cùng xoa dịu trái tim bi thương của cô là Chấn Nam đã trở vào cứu cô nhưng có quá phũ phàng không khi Chấn Nam chỉ vì Gia Hân nên mới cứu cô mà nói chính xác là anh chưa bao giờ vì cô một lần.

- Em xin lỗi, cũng tại em ích kỷ, tại em ngu muội. Chấn Nam anh phải kiên cường lên, Gia Hân… đang đợi anh.

Thu Thảo đưa tay vén lại mái tóc cho anh, cười đau khổ, nói ra những lời này cứ như cô đang dùng dao rạch vào tim mình. Yêu một người rất dễ nhưng quên một người lại rất khó và lại càng khó hơn khi phải chúc người mình yêu hạnh phúc.

Trải qua mọi chuyện cô hối hận lắm, cô muốn quay đầu, muốn làm lại nhưng ai, ai có thể cho cô cơ hội làm lại, liệu có ai tin cô nữa không, liệu Gia Hân có tha thứ cho cô không?

Khi Thu Thảo định quay bước ra thì những ngón tay rắn rỏi khẽ cử động, mí mắt người nằm trên giường đang cố nhếch lên.

***

- Chấn Nam anh tỉnh rồi sao? May quá!!!

Vừa đẩy cửa Gia Hân đã thấy Chấn Nam đang ngồi tựa lưng vào gối nằm, vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng và bất cần. Cô bất ngờ và vui sướng đến độ muốn nhảy cẫng lên, lao đến bên giường bệnh xem xét xem anh có bị đau gì không. Nhưng bàn tay cô vừa chạm vào người anh thì đã bị hắt ra, Gia Hân hơi bất ngờ, cô nhìn anh khó hiểu, trong lòng dâng lên nỗi bất an kì lạ.

- Chấn Nam… anh sao vậy?

Chấn Nam nghiêng đầu nhìn cô, ánh mặt lạnh lùng rồi quay sang người còn lại trong phòng, vì quá vui mừng Gia Hân đã không chú ý đến người này.

- Thảo, cô gái này là ai?



- Đầu cậu ấy bị va chạm mạnh, ảnh hưởng đến não bộ nên để lại di chứng. – Minh Triết chỉ vào những bức ảnh X-quang trên tường nói một cách chậm rãi.

- Vậy tại sao anh ấy chỉ quên một mình Gia Hân còn khăng khăng Thu Thảo mới là người yêu của mình? – Kris thắc mắc.

- Chuyện đó rất khó nói, cậu ấy chỉ mất đi một phần kí ức thôi, có thể cậu ấy đã nhớ đến Gia Hân qua Thu Thảo. Giống như đi nhầm đường vậy!

- Tại sao lại quên em chứ?

Gia Hân buồn bã nói, cô cứ như vừa bị vứt khỏi thiên đàng, thần thái sứt mẻ như cây cỏ dại héo hon. Chấn Nam tỉnh lại cô chưa kịp vui mừng thì đã bị anh tạt nước lạnh, mất trí ư? Trong khi anh nhớ tất cả mọi người mà lại quên mất cô, hay tại vì cô trong anh chưa bao giờ được khắc sâu.

- Gia Hân em yên tâm, chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, sau này cậu ấy sẽ nhớ lại mà. – Minh Triết vỗ vai cô trấn an.

- Sau này là bao lâu ạ?

- Cái đó… – Vị bác sĩ trẻ ngập ngừng, trong phút chốc không biết nên nói thế nào cho phải.

- Minh Triết, anh không có cách giúp anh ấy hồi phục sao?

- Tùy thuộc vào bản thân cậu ấy thôi. – Minh Triết thở dài bất lực, nếu có cách giúp người khác phục hồi trí nhớ thì anh đã nổi tiếng thế giới rồi.

- Em qua phòng anh ấy đây, em không thể để anh ấy quên em như vậy, anh ấy nhất định phải nhớ lại em.

Gia Hân dứt khoác nói rồi bước ra khỏi phòng, Minh Triết và Kris cùng đem cái nhìn phức tạp theo sau lưng cô.

***

Gia Hân bước vào, nếu lúc nãy cô tự tin bao nhiêu thì bây giờ lại thấy bi quan bấy nhiêu. Thu Thảo đang đút cháo cho Chấn Nam, Chấn Nam từng nói rất ghét những hành động kiểu sến rện thế này nhưng bây giờ thì xem ra anh đang rất thích thú. Sự có mặt của cô hình như không ai màng tới, cô trở thành kẻ dư thừa rồi sao???

- Gia Hân… – Thu Thảo gọi cô.

- Tôi vào thăm Chấn Nam… – Gia Hân lí nhí nói, đưa mắt nhìn anh nhưng anh chẳng đoái hoài tới, cứ nhìn trân trân vào Thu Thảo. Bây thì cô trở thành một vị khách không được chào đón rồi.

Thu Thảo nhìn Chấn Nam một cái rồi quay lại Gia Hân, nhẹ giọng:

- Tôi ra ngoài, hai người cứ tự nhiên.

- Sao phải ra ngoài, em cứ ở lại đây đi. – Chấn Nam nắm tay Thu Thảo kéo lại.

Gia Hân nhìn bàn tay anh đang nắm một bàn tay khác mà lòng thắt lại, cô thở mạnh một cái để kìm nén cảm xúc:

- Anh đã khỏe hơn rồi chứ?

- …

- Anh đã nhớ ra em chưa?

- Tôi không nghĩ là mình quen cô. Tôi không có ấn tượng gì cả. – Anh lạnh nhạt.

- Anh đã quên chúng ta từng yêu nhau?

- Yêu nhau? Sao có thể? – Anh cười mỉa mai.

- Sao anh có thể dễ dàng quên như thế hả? Trong lúc hỏa hoạn anh đã nói cho dù có chuyện gì cũng sẽ không buông tay nhau ra mà. – Mất bình tĩnh, Gia Hân nói lớn trong hơi thở dồn dập.

- Cô đang bịa chuyện gì vậy? Thu Thảo bị tên sát thủ bắt cóc, tôi vì cứu cô ấy ra khỏi đám cháy nên mới bị thế này.

- Không phải như vậy. Ai đã nói với anh những chuyện này? – Gia Hân khẽ lướt mắt qua Thu Thảo nhưng cô ta vẫn bình tĩnh như không có gì liên quan đến mình.

- Không ai nói cả. Là tôi nhớ vậy. Còn nữa sao cô có thể là người tôi yêu khi bạn gái của tôi là Thu Thảo? C


Old school Swatch Watches