
đầy bóng tối và dừng lại trước một nhà hàng lớn.
- Ăn khuya rồi anh đưa em về.
Gia Hân lẳng lặng theo Kris vào trong lúc này cô cũng rất đói nên đành xui theo dù gì cũng đang đi nhờ xe anh ta.
- Ước gì em lúc nào cũng ngoan thế này. – Đối diện, Kris nhìn cô cười cười.
- Sao lúc đó anh biết mà tới cứu tôi? – Gia Hân không đáp vào vấn đề mà lảng sang chuyện khác.
- Xưng em đi?
- Sao cơ?
- Em gọi anh là anh thì phải xưng em vậy mới đúng chứ. – Kris nhướng mày.
- Tôi không quen. – Cô lạnh nhạt.
- Dần dần rồi sẽ quen.
- Tôi cũng không thích.
- Rồi em sẽ thích… anh.
- Đừng đùa nữa.
- Được rồi không đùa nữa. Lúc đó anh đang tìm em thì bé Phú nói với anh em đã đi theo một cô bé đến nhà kho.
- Vẫn chưa nói cảm ơn anh.
- Em ôm anh thế là đủ rồi. – Kris cười ma mị, mặt anh ta cự kì “đểu”.
- Không nói với anh nữa. Tôi đi vệ sinh.
Gia Hân nói nhanh rồi bước đi, mặt cô nóng ran. Hành động và lời nói của cô khá lúng túng làm Kris đột nhiên bật cười ha há.
Đảo mắt xung quanh để tìm đường vào nhà vệ sinh thì cảnh tượng trước mắt khiến Gia Hân bất động, mắt cay xè, tim đập như dậy sóng, cô ngây dại nhìn người đó – người khiến cô yêu, cho cô những ngọt ngào hạnh phúc rồi quay lưng bỏ cô lại với những nỗi đau tê dại. Anh ta đang ngồi cùng một cô gái không phải người lạ ít ra là với Gia Hân của hiện tại, môi cô run lên. Vì sao chứ? Cô đã quên anh rồi cớ sao lại… Trái Đất hình tròn nhưng liệu yêu thương sẽ gặp lại hay chỉ là sự hội ngộ của những đau thương?
Gia Hân chạy nhanh ra khỏi đó trước khi nước mắt làm cô yếu đuối, lặng lẽ và đột ngột, anh ra đi, bất ngờ và tình cờ anh quay lại, bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến một tâm hồn chết lặng.
Thay vì nhốt mình trong phòng không màng ăn uống thì sống một cuộc sống bình thường là tốt nhất. Đó là cách lạnh nhạt với cuộc sống, phớt lờ với nỗi đau và vô cảm với trái tim mà bao năm qua đã hình thành như một thói quen của Gia Hân.
Vẫn nét mặt ấy, vẫn nụ cười như bao ngày, cô lại là cô của ngày hôm qua. Đang bước lên bậc thang về phía lớp học, cô thấy một dáng người quen thuộc đang bước nhanh về phía mình cho đến lúc này người đó đang đứng trước mặt nhìn cô với đôi mắt căm giận.
Kris hôm nay rất khác với Kris của mọi ngày, gương mặt đẹp không tì vết sứt mẻ với những vết sướt và miếng băng cá nhân bên má trái.
- Hôm qua em đã đi đâu?
Kris nhìn trân trân khiến cô giật mình, hôm qua cô đã quên mất Kris vẫn còn đang đợi cô trong nhà hàng. Nhưng cô không thấy có lỗi hay bất cứ cảm xúc nào tương tự. Cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với con người này vì một điều đơn giản. Kris giống Chấn Nam. Cô ghét điều đó.
- Về nhà.
- Về nhà? Em coi tôi là gì hả? – Kris nạt lớn. Giờ thì cả hai đang là trung tâm của sự chú ý.
- Không gì cả.
- Em… Em có biết là tôi đã đợi em rất lâu không? Tôi lo cho em. Tôi chạy khắp nơi tìm em. Tôi đúng là một thằng điên mà.
Kris hét lên trong giận dữ, mắt hằn lên những vệt đỏ khiếp đảm, những sinh viên xung quanh sợ tới nỗi chẳng dám nhúc nhích hay thậm chí làthở mạnh nhưng với Gia Hân có lẽ đã quá quen với sự giận dữ này mà đúng hơn là sự giận dữ tương tự.
- Anh có thể không đợi tôi. – Cô nhướng mày.
- Em đang khinh thường Kris này đấy. Tôi-không-thích-em nữa rồi!
Kris gằng giọng rồi quay lưng sau cái nhếch môi, xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng xì xầm. Gia Hân nhìn theo đúng một giây rồi cũng quay đầu bước đi. Đó là tất cả những gì cô muốn.
Sau ngày hôm đó, Gia Hân và Kris như hai người xa lạ, cô phớt lờ, anh bất cần.
…
Hôm nay, biệt thự họ Hoàng thật náo nhiệt, chuyện là chủ tịch Hoàng Duy Anh tổ chức buổi tiệc mừng cậu con trai tròn một tháng tuổi. Từ cổng vào đại sảnh được trang hoàng vô cùng đẹp mắt và lộng lẫy với đèn và hoa sáng rực. Khách mời đa số là những đối tác với Hoàng Anh, những người có tiếng tăm và máu mặt trong giới, họ sang trọng và quý phái bên những chiếc xế đắt tiền và dát lên người những lớp vỏ hào nhoáng.
Gia Hân đứng bên cửa sổ lặng nhìn những dòng xe tấp nập đổ trước cổng, những buổi tiệc thế này Gia Hân thật không có hứng thú nhưng anh trai cứ nhất quyết bắt cô phải tham gia để mở mang khả năng giao tiếp và tạo nhiều mối quan hệ, cũng như mọi lần, cô luôn phải xui theo sự sắp đặt của anh trai “cứng”.
Sau lời tuyên bố của chủ buổi tiệc, Gia Hân mới lặng lẽ bước xuống từng bậc thang, cô xinh đẹp và nhẹ nhàng trong bộ váy xám kiểu cách, tóc xỏa, trang điểm nhẹ, chân mang giầy cao gót đen. Gương mặt hơi lạnh có chút bất cần đang là tâm điểm chú ý của mọi người.
Sau một hồi chào hỏi gần hết những người trong buổi tiệc cô được anh trai thả tự do. Đang tựa lưng vào tường và thong thả với ly nước trái cây thì một cặp đôi bước tới chỗ cô.
- Chào. Không ngờ lại gặp em ở đây?
Kris buông một câu chào kèm