
i. Nếu mưa gợi về những nỗi buồn thì sau cơn mưa là thời điểm người ta vực dậy sau.
Khuya lắm rồi nhỉ? Phố thưa đèn, đường thưa xe. Cơn mưa đã làm Gia Hân trễ gần 2 tiếng đồng hồ, lạ thật mưa to và dai dẳng làm sao. Hôm nay không có Hàn Phong, cô sẽ đi bộ về nhà, cũng không xa lắm.
Điều gì đó làm đôi giầy xanh dương khựng lại. Gia Hân mở to mắt nhìn về bên kia đường, đó chẳng phải là Thu Thảo sao? Cậu ấy đang bị một đám người lôi vào khu ngõ vắng, thật ra là chuyện gì?
- Gia Hân, cứu mình với…
Tiếng kêu thất thanh vọng qua từ phía bên kia, Thu Thảo đang vùng vẫy, tia hy vọng cuối cùng chợt lóe lên khi nhìn thấy cô bạn thân đang đứng bên kia đường.
Bừng tỉnh, Gia Hân chạy thật nhanh qua đường. Nỗi lo sợ về sự an nguy của cô bạn đã lấn át mọi thứ trong đầu, trước mắt cô, Thu Thảo đang bị lôi đi trong sợ hãi, tất cả đều thúc giục Gia Hân phải chạy ngay đến đó.
Băng qua dãy phân cách, đôi giầy xanh dương vẫn chạy không suy nghĩ. Bóng đèn rọi thẳng lên dáng người mỏng manh của cô gái, thật nhanh, thật mạnh, thật bất ngờ…
Két!!!
Mưa vừa ngớt lại quặn mình trong gió. Mưa ào ạt, mưa hối hả. Mưa cũng rất buồn và đau đớn.
Trước mũi xe đèn vẫn còn sáng, cô gái nhỏ nằm bất động, đôi giầy xanh dương thấm đỏ. Mưa lẫn vào máu, màu đỏ loang lố một khoảng đường…
Đôi giầy xanh dương chậm rãi dừng lại, người con gái nhìn cảnh tưởng dưới chân mình cười ngây dại, vai run lên. Cánh môi nhạt nhếch một đường.
- Tất cả là do cậu chuốc lấy…
Đôi giầy xanh dương lạnh lùng bước đi trong màn mưa trắng xóa, gương mặt đầm đìa nước lại cười điên dại. Là nước mưa? Chỉ thấy mắt cô ta đỏ ứ…
***
Trên chuyến bay từ Nhật trở về Việt Nam, trong khoan hạng sang.
Ngồi bên ô cửa sổ, chàng trai thả đôi mắt lạnh vào đám mây bồng bềnh như kẹo bông. Nét đẹp như tạc và khí chất lạnh lùng đã đốn tim bao cô gái, có lẽ họ sẽ không ngờ chàng trai mang khí chất lãnh đạo này chỉ vừa 18 tuổi.
Gở kính mát, chẳng biết từ khi nào tấm ảnh đã bị kẹp chặt trong ngón tay. Chấn Nam khẽ cười, một nụ cười đúng nghĩa. Là tấm ảnh ở biển lúc anh bất ngờ cúi xuống hôn Gia Hân, anh đã giữ cho riêng mình đến Gia Hân cũng chưa được xem.
- Anh sẽ trở về bên em…
Những ngày ở Nhật, anh đã suy nghĩ rất nhiều và đã quyết định. Dù kì hoặc hay có trái với tự nhiên thì anh cũng sẽ làm thế. Vì anh… yêu quá rồi!
Vừa bước xuống sân bay, dáng người cao ráo đã hút mất mọi ánh nhìn, đánh tan cơn buồn ngủ của những đôi mắt lim dim vì bây giờ chỉ gần 4h sáng.
(Ring Ring)
Áp tai vào điện thoại, im lặng chờ bên kia nói trước.
- < Leader, Gia Hân… >
Trên dãy hành lang lạnh lẽo hực mùi thuốc sát trùng có cảm giác như lưỡi hái tử thần sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, không ai nói với ai câu nào, tất cả chìm vào sự im lặng đáng sợ. Ánh đèn sáng trưng của bệnh viện phản chiếu những biểu cảm khác nhau nhưng lại có cùng một nỗi niềm.
Bảo Châu xiết chặt bàn tay Lâm Vũ, mắt đỏ ứ vì khóc nhiều. Vũ Phương bóp chặt miếng băng trắng trên cánh tay phải, tin rằng lượng máu của mình sẽ giúp Gia Hân khỏi cơn nguy hiểm. Tựa lưng vào tường, Hàn Phong nhìn trân trân vào cánh cửa trắng, tim gào thét vì ân hận, giá như cậu đến đó…
Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ trẻ gở chiếc khẩu trang đã ướt đẫm mồ hôi, dịu giọng trấn an:
- Đã qua giai đoạn nguy hiểm, cô ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Mọi người đừng quá lo lắng. Nhưng vẫn còn phải kiểm tra lại vì rất có thể sẽ để lại di chứng.
Vị bác sĩ quay lưng đi trước những cái thở phào nhẹ nhõm cùng những ánh mắt ngập tràn niềm vui.
Đẩy cửa vào phòng, vị bác sĩ tự nhiên ngồi vào ghế của mình, ai mà tin được con người trẻ tuổi này lại là người đứng đầu một trong những bệnh viện lớn nhất nước.
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch chỉ là… – Nhìn chàng thanh niên đang ngồi trên sofa, anh ngập ngừng.
- Là thế nào? – Không phải người ngồi trên sofa mà là người đang đứng cạnh cửa sổ.
- Khi cô ấy chưa tỉnh lại thì vẫn chưa biết được. Rất có thể sẽ để lại di chứng hoặc sẽ không tỉnh lại.
- Tại sao lại xảy ra chuyện này? – Chấn Nam lạnh nhạt nhìn người đang đứng bên cửa sổ, âm vựa sắc lạnh cứa nát từng mảng không khí.
- Là tai nạn. Gia Hân đột nhiên băng qua dãy phân cách, người lái xe không kịp phản ứng nên…
- Vụ này anh giải quyết đi.
Khi không khí đã trở nên trong lành hơn vì con người lạnh lùng kia đã đi khỏi, Jay lắc nhẹ tách cà phê sóng sánh, nhìn người mặc áo blue cười khó hiểu:
- Cậu chắc chắn chứ Minh Triết?
***
- Gia Hân cậu phải ăn chứ. Cậu cứ thế này sẽ không khỏi bệnh được đâu.
Tựa lưng lên gối, đôi mắt trong veo rải ánh nhìn vô vị lên ô cửa kính từ trong suốt chuyển sang mờ rồi trong phút chốc cảnh vật bên ngoài nhòe đi. Kính vươn vãi những vệt nước dài, mưa làm dịu lại cái nắng trưa gay gắt.
- Hay là uống chút sữa nhé, môi c