
ng đụng với
ai…vậy mà… lại ăn ngon lành thứ thức ăn từ đĩa của con nhỏ kia.
Thật làm cô tức chết mà
Ăn xong nó bắt Anh chở đi hóng gió xe của Quỳnh cũng bám sát ngay sau
Cả hai cùng rẽ vào bãi đất trống cạnh sông
Quỳnh biết mình bị phát hiện rồi nên hùng dũng bước xuống đi về phía đôi nam nữ kia
Nó và Evil quay lại….
Khiến Quỳnh xững xờ lắm.
Nhìn gần nó đẹp quá… một vẻ đẹp đáng ghét
Nó và Evil như đôi tiên đồng ngọc nữ…. so với nó . cô chẳng là gì cả
Lòng đố kỵ dâng lên đánh thức con quỷ trong lòng Quỳnh
-Anh cả
-Sao mày về?
-Em không về để con hồ ly này nó cướp anh đi sao?
Quỳnh đay nghiến đôi mắt hằm hằm nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống
Nó bật cười thành tiếng
-Mày cười gì?
Quỳnh quát
-Anh ấy chưa bao giờ là của cô cớ gì bảo tôi cướp. Như vậy không nực
cười sao? Với lại người này là hôn phu của tôi tính ra anh ấy là của tôi sao biến thành của cô được nhỉ
-Nói náo… con chó mày im mồm…
Quỳnh chỉ tay vào mặt nó mà quát mà chửi
-Quỳnh… xin lỗi Nguyệt
Evil nói.
-Em không sai. Nó nói náo.
Quỳnh cố chấp
-Tao sẽ nói chuyện với mày sau. Đừng để tao phải ra tay với mày. Mày hiểu rõ tao nói gì phải không
Đôi mắt xanh lơ lạc đi trong miền băng giá
Xong anh kéo nó đi…
Quỳnh khụy xuống đôi nước mắt rơi lã chã
Anh vì con nhỏ đó lớn tiếng bắt cô xin lỗi
Vì con nhỏ đó đe dọa cô…
Được….
Cô sẽ cho nó biến mất để xem còn đứa nào dám quyến rũ người đàn ông của cô…
*************
Evil vừa lái xd vừa tủm tỉm cười
-Cười gì mà cười. Nó mắng
-….
-Này… tôi chỉ nói thế thôi mà…
-….
-Này…
-Em hứa lấy tôi rồi đấy.
-Ai bảo
-Ơ hay cái nhà cô này cô ban lãy chả lớn tiếng nhận ” anh ấy là của
tôi ” còn gì. Đấy em phải chịu trách nhiệm với đời trai của tôi.
-Ơ…
-Quyết định thế. Ui trời hôm nay đẹp nhể
Xong ai đó cười tự đắc
Evil ngang nhiên bước vào nơi mình đã gia đi.
Nơi này vẫn như xưa không có gì thay đổi
-Cậu chủ… cậu ra ngoài lúc nào vậy?
Evil phẩy tay ra hiệu cho quản gia để hắn yên xong ung dung vào nhà…
Vũ từ trên tầng đi xuống định bụng đi kiếm con bé mời nó đi ăn
Bước chân anh khự lại đôi mắt hổ phách nhìn người giống mình như đúc một cách căm thù
-Vũ. Anh nghĩ gì mà đứng đực ra thế?
Chủ Tịch Lâm lên tiếng trêu chọc thằng con trai. Nhưng… hình như không có tác dụng.
Nhìn bàn tay Vũ siết chặt lan can cầu thang, ông khẽ nhíu mày.
Đôi mắt ông nheo lại nhìn theo hướng Vũ.
1 giây sau
Máu trong người chủ tịch Lâm Gia Khánh như sôi sục
Đôi mắt như muốn giết chết kẻ trước mặt
Evil vẫn bình thản thả vào mắt 2 người đối diện một ánh mắt thương hại
-Mày tới đây làm gì? Mày mang họa cho cái gia đình này còn chưa đủ hay sao?
Chủ tịch giận dữ
-Hai người quên hôm nay là ngày gì à? Hôm nay là sinh nhật Trâm Anh.
Nói xong Evil bước đến bàn thờ thắp lên nén hương trầm cho đứa em gái bạc mệnh
Chủ tịch Lâm đờ đẫn tim như bị ai bóp nghẹt. Con gái ông, cô con gái xấu số của ông… nó chết thật oan uổng quá
Vũ cũng cảm thấy khó thở… anh đã quên mất. Sinh nhật của con bé…
-Con bé thích hoa lưu ly xanh các người nên tặng nó một bông chứ… tôi thật thất vọng đấy
-…
-Tôi sẽ còn quay lại
Bóng evil khuất dần sau cánh cửa gỗ mộc
Mùi hương trầm lan tỏa sự tội lỗi
Ông Khánh lằng lặng bước vào phòng khuôn mặt thoáng buồn
Ngồi xuống bàn làm việc ông khẽ đưa mắt nhìn bức ảnh gia đình được đóng khung khĩ lưỡng
Trâm anh khoác tay hai thằng anh nó cười tươi lắm
Con gái ông xinh đẹp lắm…. đáng yêu lắm
……Vậy mà…nó bỏ ông mà đi
Khẽ ôm tấm ảnh vào lòng ông lẩm nhẩm trong miệng lời xin lỗi
-Ba xin lỗi con gái yêu.
***********
Vũ lái xe đi tới hết tiệm hoa này tới tiệm hoa khác đi khắp các cửa hàng hoa trong thành phố mới mua được một bó lưu ly xanh…
Trâm Anh là đứa bé bướng bỉnh nó thích làm theo những gì nó cho là đúng. Nó… cũng giống như hắn ta… rất cao ngạo…
Ngoài Evil… nó không nghe lời bấ kỳ ai . Kể cả anh người yêu chiều nó nhất… nhưng anh không phủ nhận Evil mới là người hiểu em gái anh nhất
Lặng lẽ mang bó hoa đến mộ nhỏ em… Vũ ngỡ ngàng khi thấy ở đó. Một bó hoa lưu ly xanh nằm ngay ngắn tấm thiệp nhỏ ghi 3 chữ ” Tặng Trâm Anh”
Sống mũi Vũ cay xè… anh vuốt mặt. Đặt nhanh bó hoa xuống mộ em gái rồi bỏ đi.
**********
Anh Nguyệt sau 3 ngày mất tích nay đã mò về
Diễm My ngồi chễm chệ trên sofa nhìn nó như người sao hỏa khỏa thân xuống trái đất
-Nhìn tao ghê vậy?
-3 Ngày qua mày đi đâu?