Yêu Em Không Dễ Đâu

Yêu Em Không Dễ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324895

Bình chọn: 8.00/10/489 lượt.

a nhờ có hai người đàn ông hoàng kim ngồi đây. Những người xung quanh cũng vì hiếu kì mà bước
vào giúp cho doanh thu của ông chủ đây tăng lên a.

Sau khi ăn xong Tử Đằng kéo tay Á Vinh nói là muốn chơi tàu lượn, Nhược
Thi từ chối vì sợ độ cao, còn Hạo Thần thì lườn một cái nên Tử Đằng đành đi cùng với Á Vinh.

Cả hai cùng đừng bên ngoài nhìn họ chơi, đột nhiên Hạo Thần nói – “Sao
hắn chấp nhận ly hôn? Sao anh thấy hắn không hề có chút gì là đau khổ mà vẫn có thể vui vẻ như vậy?”

“Anh ấy rất thưởng Tử Đằng” – Nhược Thi chỉ biết nói như vậy.

“Em có hận anh không? Hận anh chen vào gia đình của ba người?” – Hạo Thần quay qua nhìn cô, tay đưa lên vén mấy sợi tóc giúp cô.

“Em không hận anh, anh đối xử với em thế nào cũng được, dù thế nào em
cũng yêu anh, vẫn luôn yêu anh” – Giọng Nhược Thi càng nói càng nhỏ.

“Yêu anh?” – Hạo Thần khó tin, vẻ mặt kinh ngạc – “Tô Nhược Thi em đừng
đùa, bỏ đi 6 năm, quay về cùng chồng con rồi lại nói là yêu anh? Em nghĩ anh là con nít lên 3?”

Nhược Thi vẻ mặt thống khổ, làm sao để anh hiểu, làm sao để anh tin? Anh vẫn là hận mình, không thể chấp nhận mình được nữa sao?

Chơi xong một vòng Tử Đằng chạy lại kéo tay Nhược Thi – “Mẹ à, con muốn đi vệ sinh”

Á Vinh từ xa cũng chạy lại nói – “Để anh dẫn Tử Đằng đi, sao thằng bé cứ thích gọi em”

Nhược Thi bế Tử Đằng lên – “Không sao đâu, em sẽ đưa Tử Đằng đi, anh và Hạo Thần ở đây đợi em”

Tử Đằng trước khi đi còn nói với Á Vinh – “Ba nuôi, con muốn chơi tiếp mấy trò kia, ba nuôi mua vé chờ con ra a”

“Được, ba nuôi sẽ đi mua ngay cho con”

Khi Nhược Thi và Tử Đằng rời đi, Hạo Thần đang đi đến vẻ mặt giận dữ hỏi – “Tại sao Tử Đằng gọi anh là ba nuôi?”

Á Vinh vẻ mặt chán ghét nói – “Làm sao tôi biết được, từ nhỏ đã luôn gọi như vậy rồi, anh thông minh không hiểu được, tôi đây trí tuệ rất tầm
thường cũng rất muốn biết đây.”

“Anh giỡn mặt với tôi?” – Hạo Thần tức giận quát.

“Tử Đằng không phải con của tôi” – Á Vinh nói.

“Vậy ra cô ta có con với người khác?”

Á Vinh chau may lại – “Anh thật có phải là người không? Chuyện này anh không rõ được sao?”

“Chuyện là thế nào?” – Hạo Thần nắm lấy cổ áo Á Vinh.

Á Vinh khó chịu vì hành động này liền lấy tay hất Hạo Thần ra – “Tự mà tìm hiểu, đó không phải việc của tôi”

“Mẹ à, con đã rửa tay rồi” – Tử Đằng cầm khăn lau tay nói

“Ngoan lắm, chúng ta mau đi thôi”

Lúc này, Linh từ xa đi đến, hôm nay cô mặt một chiếc váy bằng voan đen,
lại còn đeo kính râm nữa, cô tiến lại gần Nhược Thi nói – “Thi Thi, gặp
chị một chút”

Nhược Thi đang bế Tử Đằng, cảm thấy bà chị này thật rắc rối, sao lại
biết hôm nay cô đến đây mà tìm đến chứ - “Chị đừng phiền em nữa, hôm nay em không có tâm trạng cãi nhau với chị.”

Linh không nói nhiều, tay đưa lên một cái, không biết từ đâu xuất hiện
mấy tên mặt đồ đên đeo kính đen lại gần cướp lấy Tử Đằng, còn cô thì bị
họ bẻ quặp tay ra phía sau. Tử Đằng hoảng sợ khóc ầm lên liền bị mấy tên áo đen bịt miệng lại đưa đi.

Nhược Thi vì bị đau mà mặt xanh dần – “Chị muốn gì, Tử Đằng không liên quan chuyện này, chị đừng hại nó”

Linh đi đên rồi ngồi xuống nói với Nhược Thi – “Chị xin lỗi, nhưng hai
người sẽ không sao đâu, xong chuyện lần này chị sẽ không quấy rầy em
nữa. Mau đưa đi.”

Nhược Thi bị bọn người đó chụp thuốc mê rồi vác lên mang đi, lúc này
Linh lấy điện thoại ra bấm một dãy số - “Tôi đã làm xong rồi, pbải. …ông nên giữ lời hứa không làm hại họ, muốn đưa đi đâu thì tùy, từ giờ không liên quan tôi”

Linh tắt điện thoại xong đứng yên một lúc, cô không biết lần này làm
đúng không, nhưng quả thật nếu cô không làm vậy thì chẳng phải những gì
mà cô phải hy sinh trong mấy năm qua đều bị mất chỉ vì sự trở lại của
Nhược Thi sao? Để có được những thứ mình muốn, thì phải bất chấp mọi thủ đoạn. Điều mà Linh có thể đảm bảo chính là họ sẽ an toàn, cuối cùng suy nghĩ xong, vẫn cho là mình đã đúng. Linh rời đi.

Ở một nơi nào đó trong khu vui hơi, hai người đàn ông không còn làm mặt
lạnh với nhau nữa mà cùng nhau chạy khắp nơi tìm kiếm Nhược Thi cùng Tử
Đằng. Điện thoại của cô cũng không liên lạc được, cuối cùng Hạo Thần gọi điện thoại phái người đến cùng đi xung quanh tìm.

Á Vinh sau khi chạy tới n vòng, gặp lại Hạo Thần nói – “Tôi nghĩ là có
chuyện gì rồi, họ chắc đã không còn ở đây, tôi nghĩ chúng ta lái xe đi
tìm thôi”

Hạo Thần nói – “Chết tiệt, đúng là không làm người ta yên tâm được1 giây mà”

Cả hai cùng chạy ra xe, hai người chạy hai hướng khác nhau cùng tìm hai mẹ con.

Tại một căn
biệt thự với cánh cổng sắc cao và nhọn, bên trong được bố trí nhiều vệ
sĩ, từ ngoài nhìn vào thật khiến người ta không dám đến gần, chỉ sợ bị
khí thế nơi đó bức chết.

Nhược Thi được nhốt trong một căn phòng trống, không hề có vật dụng gì
trang trí, chỉ là một căn phòng, bên cạnh là Tử Đằng như đang ngủ say,
dần có lại ý t


XtGem Forum catalog