Yêu Em Không Dễ Đâu

Yêu Em Không Dễ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324681

Bình chọn: 8.00/10/468 lượt.

ưng an ủi nhau.

Đến sáng ngày hôm sau, cũng là ngày Nhược Thi sẽ đến tập đoàn Quan thị báo danh.

“Tớ biết rất nhiều về Quan
thị, nếu gặp trở ngại thì cứ hỏi tớ, nhưng nhờ cậu, nhớ nghe ngóng thông tin dùm nha. Cẩn thận đừng để họ biết tớ ở đây, mấy ngày này tớ cũng sẽ cẩn thận không đi ra ngoài. Trông cậy vào cậu.”

Nhược Thi trước khi đi bị căn dặn một tràn nhức cả óc. Cổ tiểu thư này thật đơn thuần dễ gần, không kiêu ngạo như cô vẫn tưởng.

Tập đoàn Quan thị

Nhược Thi bước vào trong đến chổ quầy tiếp tân hỏi – “Xin chào, tôi là Tô Nhược Thi muốn đến phòng kế toán để báo danh”.

Người phụ nữ
trung niên với mái tóc nâu, những loạn tóc xoăn dài được buộc lại rất
gọn gàng, thân hình hơi gầy làn da trắng mịn ngước lên nhìn cô rồi mỉm
cười.

“Xin chào Tô tiểu thư, mời cô lên tầng 15 gặp trưởng phòng Lâm Thịnh để báo danh.”

“Cám ơn” – Lâm Thịnh a, cái tên nghe thật quen tai nhưng nhất thời không nghĩ ra được nên thôi cho qua luôn.

Bước vào thang máy cùng với một người nữa, Nhược Thi nhấn tầng 15, người còn lại nhấn tầng 30 – tầng cao nhất.

Nhược Thi đi tới đứng sau lưng người thanh niên, thoáng nhìn được người
này gương mặt thanh tú, mái tóc hơi dài thật mịn nhìn thật hợp với gương mặt, thân mặt bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng bó sát vào người thật
lịch lãm.

Thang máy đi đến tầng 10 thì ngừng lại mở ra, có một người phụ nữ trẻ,
thân mặc váy liền dài, tóc xoăn ngang vai bước vào nhấn tầng 18.

“Chào Thái trợ lý” – Người phụ nữ cuối chào.

“Chào”. – Người họ Thái gật đầu chào lại rồi cũng không nói gì thêm.

Họ Thái hả? Lại làm trợ lý, trùng hợp là lên tầng cao nhất – nới mà
người cầm quyền cai trị, a a a không lẽ là người mà Cách Cách nói đến.

Nhược Thi hơi tò mò nghiêng mắt nhìn xem người mà Cách Cách yêu sâu đậm
vậy thực ra có mị lực gì, vừa quay qua liền đụng phải ánh mắt của Thiên
La. Hoảng hồn liền quay mặt lại không dám nhìn nữa. Đến tầng 15 cửa
thang máy mở ra, bước ra ngoài thang máy Nhược Thi cũng không dám quay
lại nhìn thêm chút nào nữa.

Đi được vài bước, đột nhiên có tiếng nói quen thuộc gọi.

“Tô tiểu thư, không ngờ được gặp ở đây!”

Nhược Thi quay lại thì cả kinh, ôi mẹ ơi oan nghiệt.

“Không ngờ Tô tiểu thư chính là cô nhân viên mới à! Xin chào, tôi là trưởng phòng đây.” – Lâm Thịnh đắc ý nói

Nhược Thi không biết hồn phách mình bay về nơi nào rồi, vẫn cứ ngẫn ngơ nhìn người trước mặt.

Lâm Thịnh không đợi Nhược Thi hoàn hồn, liền nói tiếp – “Hãy theo tôi vào văn phòng”.

Nhược Thi như bị bỏ bùa cũng không nói gì chỉ lẽo đẽo đi theo sau. Bên
trong văn phòng, thật rộng nha, cũng thật sạch sẽ. Nhược Thi lắc lắc đầu không nghĩ lung tung nữa, chỉ mong sao ông chú này sẽ là người công tư
phân minh.

“Trưởng phòng Lâm, công việc tôi phải làm là gì?” – Nhược Thi bước lên phía trước hỏi.

Lâm Thịnh lúc này nhướng mày lên nhìn Nhược Thi – “Tô tiểu thư, cô nghĩ là tôi sẽ để cô làm ở phòng kế toán này à?”

Thôi rồi, cái ông chú đáng ghét.

“Hiện tại phòng kế toán cũng không thiếu người, tạm thời cô cứ ở đây làm vài việc vặt đi, đợi khi tôi tìm được chỗ thích hợp, sẽ đưa cô tới đó.”

Nhược Thi thấy khó chịu lắm rồi, để cái loại người này ngồi ở nơi cao
như vậy, chẳng phải là quá bất công sao. Thấy nhẫn nhịn cũng không được
lợi ích gì nên thôi có bao nhiêu thì xả ra hết.

“Trưởng phòng Lâm à, chú thật làm tôi thấy vọng a, công tư chú không
phân biệt được à? Nói vậy để leo lên vị trí hiện tại chắc là chú cũng
tốn nhiều thời gian lắm nên mới phải mời mai mối mà kiếm vợ.”

Nghe vậy mặt Lâm Thịnh giờ đã tái hơn miếng thịt bò rồi – “Cô … cô … sao không biết lễ phép vậy hả?”

“Chú à, tôi vẫn xưng hô lễ phép đó thôi, còn gì làm chú chưa hài lòng
nữa, giờ tôi phải ra ngoài để làm những việc vặc mà chú nói đây.” – Nói
xong Nhược Thi đi ra ngoài đóng cửa cái RẦM rõ mạnh.

“Con ranh chờ xem, ta đây đối với oắt con nhà ngươi thế nào!”__________

Suốt cả buổi Nhược Thi cứ chạy tới chạy lui, photo văn kiện, pha café,
đến trưa còn phải đi mua thức ăn dùm các cô chú máu mặt nữa. Thật khổ
nha!

Ở căn-tin, đang ngồi nhấm nháp bữa trưa, cô quyết tâm phải ăn nhiều nha
để còn chống chọi cả buổi chiều nữa. Điện thoại lúc này vang lên, là
Cách Cách gọi.

“Cách Cách, có chuyện gì à?”

“Thi Thi a~~” – Tiếng Cách Cách than dài. – “Mình thật chán chết đây,
chỗ cậu không có tivi, không máy tính, cả tủ lạnh cũng không, mình cứ bị nhốt ở trong này chết mất thôi”.

Nghe vậy Nhược Thi cũng hết cách với cô tiểu thư này luôn rồi. – “Mình
nói cậu nghe nha, mình cũng là kẽ bỏ nhà đi thôi, ở mới được mấy ngày là đã tiếp nạp cậu, đợi cuối tháng lãnh lương mình sẽ bắt đầu dành dụm rồi mua vài thứ mà, cậu cũng phải tìm việc gì làm, mình không nuôi cậu
đâu!”

“Đợi a? Tháng cậu làm chỉ được không tới 1 vạn. Tình trạng hiện tại mình sao ra ngoài được, như


Snack's 1967