Yêu Em, Chờ Em

Yêu Em, Chờ Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324364

Bình chọn: 8.5.00/10/436 lượt.

ông buồn lên tiếng, cầm que củi vạch
những đường nguệch ngoạc vô nghĩa dưới đất. Cô không muốn hạnh phúc một
mình, cô muốn Tịnh Yên cũng được vui vẻ, bởi nếu không cô sẽ bất an.

_Đồ ngốc, chị đừng nghĩ linh tinh nữa…

Đúng lúc này, chợt Đình Phong căng thẳng tiến vào, vừa qua cửa đã gọi lớn.

_Tịnh Yên, em phải vào bệnh viện ngay, Trịnh Duy gặp tai nạn rồi!

Xoảng! Chiếc đĩa thứ hai lên tiếng rơi xuống đất. Tịnh Yên phút chốc như bị
sét đánh, đứng chôn chân tại chỗ. Ngược lại Hải Lam có vẻ bình tĩnh hơn, bắt lấy tay anh vội vàng hỏi.

_Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể như vậy?

Anh hơi nheo mắt, không vui vì cô lo cho kẻ khác, mặc dù đó là bạn thân
mình. Nhưng ghen ghét về ghen ghét, anh vẫn rõ chuyện nào cấp bách hơn.

_Hiện giờ không có thời gian giải thích, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp…

Thấy Tịnh Yên vẫn bất động, Hải Lam liền kéo cô đi. Tịnh Yên như rối gỗ để
mặc cô lôi kéo, cho đến tận khi vào taxi, hai tay cô vẫn không ngừng
run.

_Đừng lo, không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì… – Hải Lam vỗ vai, không ngừng lặp lại trấn an cô, Tịnh Yên lại như không
nghe thấy.

_Tịnh Yên… Em nói gì đi, đừng làm chị sợ được không?

Thời gian một phần một giây đi qua, Tịnh Yên vẫn như tượng gỗ không nói
tiếng nào, song taxi vừa ngừng, cô bỗng kích động đẩy cửa lao ra.

_Tịnh Yên! – Hải Lam đang muốn đuổi theo, lại bị anh giữ chặt.

_Anh làm gì? Trịnh Duy không phải là bạn anh à?

Là ảo giác của cô sao? Vì sao cô cảm thấy anh tuyệt không khẩn trương? Rõ ràng lúc nãy trông anh trầm trọng đến thế…

_Cứ để cho họ một khoảng không gian riêng đi.

Hải Lam ngờ vực nhìn anh, không biết anh đang thần bí cái gì, nhưng chỉ 15 phút sau, cô đã hiểu.

Giật mình nhìn hai người ôm cùng một chỗ, đáy mắt cô hoài nghi càng nhiều.

_Là anh làm?

_Khụ! Khụ… – Đình Phong hơi mất tự nhiên quay mặt đi. – Cũng không hẳn.

Anh chỉ gợi ý một chút, vốn định bảo cậu ta vờ bị thương nặng là được rồi,
ai ngờ cậu ta chơi ác hơn. Ngẩng đầu cẩn thận dò xét vẻ mặt cô, anh
không khỏi lo lắng, cô sẽ không bởi chuyện này mà trách anh đi?

_Làm tốt lắm! – Ngoài dự đoán cô lại mỉm cười, trên má hai lúm đồng tiền
ngọt ngào làm anh thoáng thất thần. – Nhưng mà… đừng bao giờ làm thế với em.

Đình Phong chợt rùng mình, vội vã giơ tay cam đoan.

_Đương nhiên! Có cho tiền anh cũng không dám. – Anh lại không thiếu tiền.

Cô cười mà không nói, tầm mắt đảo qua phòng bệnh, biết nơi này không còn
chỗ của mình nên lẳng lặng rời đi. Anh sóng vai bên cạnh cô, tới một chỗ rẽ thì kéo cô lại.

_Chuyện bọn họ giải quyết xong rồi, chúng ta có thể trở về luôn được không?

Hải Lam vốn muốn nói đợi thêm mấy ngày nữa, song nhớ đến lời Tịnh Yên, lại
thấy hi vọng ánh lên trong mắt anh, cuối cùng mềm lòng.

_Được.

Được xây dựng theo phong cách phương tây, đó là ngôi biệt thự cổ kính
rộng gần hai trăm mét vuông. Mái ngói đỏ tươi cùng những ô cửa sổ hình
tam giác, ban công với mái vòm cong cong… Tất cả làm người ta liên tưởng đến lâu đài trong các câu chuyện cổ tích, huyền ảo mà thơ mộng. Phía
trước có khoảng sân vườn rộng lớn mà trung tâm là đài phun nước, hai bên là vườn hoa đủ màu sắc sặc sỡ kéo dài từ cổng cho tới trước cửa. Hàng
cây cổ thụ bao bọc lấy vườn hoa, giữa trưa nắng chói chang vẫn đưa đến
từng đợt gió mát lạnh.

Đứng trước cổng sắt được tạo hình tỉ mỉ,
Hải Lam cố gắng hít sâu, cảm thấy lồng ngực nghèn nghẹn như bị chặn lại. Thật lâu sau, cô mới cứng ngắc quay đầu, môi run run hỏi.

_Đây là nhà ba mẹ anh?

_Ừ.

Cô thoáng trầm mặc, bỗng dưng xoay người bỏ chạy. Sớm lường trước được
phản ứng của cô, anh nhanh chóng vươn tay, dễ dàng giữ chặt eo Hải Lam.

_Em đã hứa sẽ không bỏ đi.

_Đấy là vì anh không nói trước!

Tức giận trừng mắt anh, đến giờ cô mới hiểu mình bị lừa, lúc trước anh bắt
cô hứa hẹn đều là cố ý! Đình Phong nắm tay cô ngăn cô khỏi lộn xộn, đầy
mặt đều là bất đắc dĩ.

_Nếu anh nói trước, em có chịu đến không?

Xác thực, nếu biết cô đã sớm chạy, tuy nhiên đó cũng không phải lí do anh giấu diếm cô!

_Anh biết anh sai, anh không nên giấu em, nhưng đến cũng đã đến rồi, ít ra
em phải gặp ba mẹ anh đã chứ… Em yên tâm, ba mẹ anh không như ba mẹ
Trịnh Duy, họ rất dễ tính, nhất định sẽ không làm khó em.

Thấy
cô có vẻ thỏa hiệp, anh bèn dắt tay cô đi vào. Cảnh đẹp xung quanh cũng
không làm trái tim cô bình tĩnh, trái lại càng đập dồn dập hơn, vốn dĩ
đã căng thẳng thì cơ thể lại càng thêm cứng ngắc. Vừa thấy hoang mang
vừa lạc lõng, giống như… nơi này căn bản không dành cho cô.

_Đừng sợ, đến rồi. – Anh thì thầm vào tai cô, càng siết chặt tay cô hơn.

Vừa qua cửa chính, một tràng tiếng cười đã hấp dẫn toàn bộ chú ý của Hải
Lam. Trong phòng khách, một cô gái trẻ đang ôm bụng c


XtGem Forum catalog