Yêu Em, Chờ Em

Yêu Em, Chờ Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324811

Bình chọn: 7.5.00/10/481 lượt.

một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Đình Phong ngây ngẩn, không dám tin nhìn cô. Rượu từng giọt từ
trên đầu chảy xuống, đắng ngắt, anh cũng quên lau.

Cô phẫn nộ nhìn anh, nghiến răng nhằn từng chữ.

_Đừng nhục mạ cô ấy! Anh không có tư cách!

Mặt anh xanh mét, từng sợi gân trên trán giật giật, lửa giận dồn nén như sắp bùng phát.

_Hải — Lam…

Cô lại không thèm để ý đến anh, mà quay sang chỉ thẳng vào Trịnh Duy. Hiện giờ với cô anh ta không phải tổng tài, cũng không phải người nắm giữ
công việc cô đang làm, mà chẳng qua chỉ là một kẻ xấu xa làm tổn thương
người bạn thân nhất của cô, không hơn.

_Trịnh Duy phải không? Anh là tên tồi tệ đần độn ngu xuẩn! Nhất định anh sẽ hối hận!

Quăng lại những lời này xong, Hải Lam tức giận bỏ đi. Đình Phong nhấc chân
muốn đuổi theo, lại kéo không xuống mặt mũi, cuối cùng đành trơ mắt nhìn bóng cô mất hút.

_Xin lỗi, làm liên lụy cậu. – Trịnh Duy đứng cạnh đưa khăn giấy cho anh nhưng anh không tiếp.

_Trịnh Duy… Đây thật sự là kết quả cậu muốn sao?

Ngày hôm sau.

Đã gần 10 giờ mà một chiếc bàn trong phòng kế hoạch vẫn còn trống. Đình Phong ngoài mặt vẫn lãnh đạm nhưng trong
lòng đã bắt đầu nổi sóng.

_Quản lý Lam đâu?

_Khụ, cô ấy
chưa đến. – Trưởng phòng Trương nơm nớp lo sợ trả lời. Quái lạ, rõ ràng
trong phòng có máy sưởi mà sao anh vẫn thấy lành lạnh sống lưng?

_Có xin phép gì không?

_Vẫn… Chưa có. – Mồ hôi trên trán Trương Dịch bắt đầu rịn ra.

Ngón tay anh đều nhịp gõ trên mặt bàn, giọng nói thản nhiên nghe không ra cảm xúc nào.

_Hình phạt dành cho nhân viên nghỉ việc không lí do là gì?

Khóe mắt Trương Dịch thoáng run rẩy, đây chẳng phải đang làm khó anh ta sao? Ai mà chẳng biết quan hệ giữa quản lý Lam cùng giám đốc? Nhất thời mặt
anh ta nhăn hơn cả khỉ ăn ớt, trả lời sai thì không được, trả lời đúng
lại không xong…

_Sao vậy? Quy định của công ty mà trưởng phòng cũng không biết?

Trương Dịch hít sâu, lại hít sâu, cuối cùng liều mình nhắm mắt vào.

_Nhân viên tự động nghỉ không xin phép, một lần trừ nửa tháng lương, hai lần trừ hai tháng lương, ba lần… thì bị đuổi việc.

Nghe thì có vẻ nghiêm khắc, thực ra không phải lúc nào cũng áp dụng nguyên
hình phạt đó, nếu như chẳng may có việc đột xuất, chỉ cần đưa ra được lí do chính đáng sẽ không sao.

_Vậy cứ theo luật mà làm, ngày mai anh thông báo cho quản lý Lam.

_Vâng.

_Không còn chuyện gì nữa, anh đi được rồi.

Anh ta đầy bụng nghi vấn bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, tờ giấy trong tay Đình Phong cũng bị vò nát. Sắc mặt anh ám trầm, âm thầm cắn
răng.

Được lắm, Hải Lam, để xem em trốn anh được bao lâu?



Báo thức cách mỗi một phút lại reo vang, không biết đã là lần thứ bao nhiêu.

Hải Lam khó khăn mở mắt, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Cố gắng chống
tay ngồi dậy, tầm mắt thoáng lướt qua đồng hồ, bỗng cô giật mình.

_Muộn rồi!

Song khi bàn chân chạm tới nền đất lạnh lẽo, cô cũng sực nhớ mọi việc tối
qua, hất rượu vào mặt giám đốc, mắng cả tổng giám đốc… Hải Lam không
khỏi cười tự giễu, xem ra cô cũng không cần đi làm rồi.

Ngẫm lại đáng ra cô nên đoán trước mới phải. Phản ứng mất tự nhiên khi họ gặp
nhau, ác cảm kì lạ của anh về Tịnh Yên… Thì ra ba người đó quen nhau từ
trước, anh vì bạn mình “bị phản bội” mà căm ghét cô ấy. Không ngờ cuối
cùng, diễn biến tất cả lại phức tạp thế này.

Là lỗi của ai? Nên trách ai?

Mọi việc đều có hai mặt, giống như quả bóng được sơn hai màu. Nhìn ở góc độ này có lẽ nó màu đen, ở góc độ khác thì nó màu trắng. Tuy nhiên con
người thường chỉ tin màu mình nhìn thấy, mà quên đi màu sắc còn lại. Vì
vậy mà cùng một sự việc vẫn có những nhận định khác nhau.

Tựa
như anh và cô, mỗi người đều đứng về phía bạn mình. Hải Lam biết chẳng
thể trách anh, nhưng anh không nên giấu cô, càng không nên dùng những
lời đó với Tịnh Yên. Hơn nữa, rõ ràng anh có thể ngăn cản được Trịnh
Duy, nhưng anh đã không làm.

Tịnh Yên… Trịnh Duy…

Cho
đến giờ cô vẫn không hiểu, yêu nhau chẳng lẽ chỉ để tổn thương lẫn nhau? Cứ nghĩ muốn tốt cho đối phương, đổi lại cũng là hận thù cùng đau khổ…
Có đáng không!?

Rắc rối… Cô vẫn luôn ghét những rắc rối… Đầu cô
rất đau, cổ họng cũng đau, hậu quả việc quên ô trên taxi mà còn dầm mưa
về nhà. Đúng là tốt đẹp chờ mãi chẳng thấy đâu, xui xẻo thì nối gót
tới.

Hải Lam mệt mỏi gượng dậy tìm thuốc, sau khi uống xong lại
lên giường cuộn tròn chăn bông ngủ. Chuyện ngày mai để ngày mai lo, tạm
thời cô không muốn bận tâm bất kì điều gì nữa…

*****

Trương Dịch thực sự muốn khóc.

Ai tới nói cho anh, “hung thần” mặt lạnh kia có thật là giám đốc ôn hòa
thường ngày của bọn họ không? Vì sao anh cảm giác băng giá từ người giám đốc tỏa ra còn hơn cả tổng tài?

_Quản lý Lam vẫn ch


Teya Salat