
hoáng nâng mâu,
không dấu vết đánh giá người con gái trước mắt. Tóc búi cao, nét mặt
thanh tú không son phấn, bình thản mà đạm mạc. Mắt đeo kính, mặc quần áo công sở theo tiêu chuẩn, cổ áo cài tận nút trên cùng, điển hình thuộc
tuýp người cổ điển. Khóe môi anh bất giác khẽ nhếch lên. A, thú vị!
_Bản kế hoạch “quản lý trang web tự động” là của cô?
Thật đúng vì bản kế hoạch? Dù vẫn thấy chút kì quái, nhưng cô vẫn theo thực tế mà trả lời.
_Ý tưởng thì đúng là do tôi nghĩ ra, nhưng các thành viên trong tổ cũng có đóng góp vào. Xin hỏi, có gì không ổn sao ạ? – Bản năng khẽ nhíu mày,
rõ ràng đã kiểm tra rất kĩ trước khi trình lên, hẳn là sẽ không có sai
sót nào mới phải.
_Không, rất tốt. Tính thực dụng cao, phản ứng
thăm dò của khách hàng cũng rất khả quan. Kế hoạch lần này quyết định sẽ từ cô phụ trách.
_Trịnh tổng yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Lại chờ thêm một lúc, vẫn không thấy Trịnh Duy nói gì, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mở miệng.
_Tổng giám đốc, nếu không còn gì thì tôi xin phép. – Nói xong đang định lui
ra ngoài, đột nhiên giọng nói thình lình cất lên làm cô giật mình.
_Quản lý Lam, cô đã có người yêu chưa?
Hoàn toàn không ngờ đến anh ta sẽ hỏi câu này, Hải Lam sững sờ đứng cương tại chỗ, phải mất một lúc lâu mới phục hồi tinh thần.
_Tôi nghĩ…chuyện này vốn không liên quan gì đến công việc.
Thanh âm bằng phẳng như nước, lại ẩn ẩn kèm theo sự không hài lòng. Đừng
trách cô không phải người mơ mộng, chỉ vì một câu nói của một người mới
gặp lần đầu mà ảo tưởng anh ta có tình ý gì với mình. Hơn nữa người kia
còn là tổng giám đốc xa xa chẳng thể với tới, anh ta muốn dạng phụ nữ
nào chẳng được, làm sao lại để mắt đến một nhân viên quản lý quèn, nhan
sắc thì tầm thường như cô? Chỉ là, trên đời này, cô ghét nhất là bị
người đùa bỡn, đặc biệt là đùa bỡn tình cảm.
_Đừng để tâm, tôi chỉ thuận miệng hỏi hỏi vậy thôi, không có ý gì khác.
Dường như nhận thấy sự không hờn giận của cô, Trịnh Duy rất sáng suốt mà dời đi đề tài khác.
_Chiều nay giám đốc phòng kế hoạch mới sẽ đến, quản lý Lam hãy giúp anh ta tìm hiểu một ít tình hình công ty, thuận tiện làm quen với môi trường làm
việc mới. Nên nhớ, nhất định phải tiếp đón anh ta chu đáo. – Trong câu
nói dường như có ám chỉ, đáng tiếc, cô lại không quá để ý.
_Vâng.
_Được rồi, cô đi xuống đi.
Đến khi cánh cửa đóng lại, anh mới dời đi tầm mắt, nét cười hứng thú chợt hiện bên môi.
_Không ngờ ánh mắt tên kia cũng không tệ thôi.
Trịnh Duy thoáng vươn vai, hai tay đặt sau đầu. Ánh mắt lơ đãng lướt qua tập
tài liệu mới nhận được trên bàn, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Quanh thân dần bao bọc tầng tầng băng lãnh cùng hận ý, giống như muốn cắn nuốt tất cả mọi vật xung quanh, ý cười biến mất không thấy bóng dáng.
Buổi chiều, phòng kế hoạch đang chuyên tâm làm việc, bỗng một bóng người hớt hải chạy vào. Đúng là Uyển Vy, cấp dưới trực tiếp của Hải Lam.
_Mọi người…Giám đốc mới…đến rồi! – Vừa nói vừa thở dốc, nhưng trong giọng nói che giấu không được sự hưng phấn.
Hải Lam buông tập tài liệu, hơi nhăn lại mi. Không phải ba giờ mới tới sao? Bây giờ bất quá mới qua giờ cơm trưa, nhưng cô cũng không kịp nghĩ
nhiều, nhanh nhẹn với áo vest rồi tập hợp nhân viên ra đại sảnh. Không
có biện pháp, cấp trên đã phân phó phải tiếp đón anh ta chu đáo, không
được để anh ta mất hứng. Cũng không biết là ai mà có năng lực to lớn đến thế.
Song đến khi tới đại sảnh, mọi người lại vì một màn trước
mắt mà kinh ngạc há hốc mồm. Tổng giám đốc cao ngạo, lãnh khốc của bọn
họ đang ôm một người đàn ông ( đừng hiểu lầm, chỉ là cái ôm hữu nghị của bạn bè thôi nhá >
_Thì ra giám đốc và tổng tài là bạn bè à?
_Thảo nào…
_Suỵt, im lặng đi!
…
Từ khi đám người Hải Lam bước vào đại sảnh, có một người vẫn luôn chú ý
đến cô. Bỏ qua đám đông, Đình Phong tiến về phía trước đứng trước mặt
cô.
_Quản lý Lam!? Tôi là Phạm Đình Phong. Từ giờ chúng ta là
đồng nghiệp, mong cô chỉ giáo nhiều. – Trong mắt một tia kì lạ chợt lóe
mà qua.
Đình Phong nhân cơ hội nắm chặt tay cô, đến khi thấy cô
nhíu mày mới chịu buông ra. Trịnh Duy hứng thú nhìn phản ứng của hai
người, sau đó lại bày ra bộ mặt trang nghiêm như mọi ngày.
_Được rồi, tất cả giải tán. Quản lý Lam, cô dẫn giám đốc Phong đi tham quan công ty.
Hải Lam tuy không muốn, nhưng vì là mệnh lệnh tổng giám đốc nên cũng chỉ có thể đáp ứng. Ngược lại, nữ nhân viên khác lại nhìn chằm chằm cô đầy vẻ
hâm mộ, chỉ hận mình không thể lập tức thay thế cho cô.
_Làm
phiền cô rồi. – Anh nở nụ cười, giống như cầu vồng rạng rỡ, giống như
nắng sớm ấm áp. Nhất thời xung quanh một mảnh hút không khí, có thể thấy rõ những đôi mắt đang hiện lên hình trái tim. Hải Lam hơi ngẩn ra,
không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc, lại không nhớ rõ đã gặp lúc
nào, đơn giản liền bỏ qua không ngh