Old school Swatch Watches
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325772

Bình chọn: 7.5.00/10/577 lượt.

br/>
-Vậy thì cô mau dọn đi

Hắn bước ra ngoài đóng cánh cửa lại, nó bên trong tức muốn xì khói lỗ tai

-Gì chứ? Bắt mình dọn hết chỗ này….thằng cha này kiếp trước có thù với
mình chắc, cầu trời cho anh ăn bị mắc nghẹn, uống nước thì bị sặc…chết
đi, đồ đáng ghét….

Nó vừa làm vừa lẩm bẩm, hắn ngoài phòng khách cứ acxi mà không hiểu nguyên nhân gì cả

-Muốn bắt nạt Trúc Nhi ta đây không phải dễ đâu nhá!

Hai giờ đồng hồ trôi qua cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đấy. Nó xếp
lại chồng sách, nhỏ một ít keo vào giữa hai quyển sách và trên kệ sách,
nó xếp ngay ngắn lại trên kệ, tay thì làm miệng thì cứ cười khúc khích

-Cuối cùng cũng xong….tại anh chứ không phải tại tôi nhá hihi

-Cô làm xong chưa? – Hắn mở cánh cửa làm nó giật bắn người

-Anh muốn tôi chết đấy à? Phùuuu

-Cô định bày trò gì đúng không? – Hắn chau mày nhìn nó

-Tôi nào dám, xong rồi tôi về đây

-Khoan đã để tôi kiểm tra lại

Hắn đi một vòng, đảo mắt nhìn xung quanh có vẻ hài lòng, hắn bước lại
gần kệ sách, mặt nó từ hồng bắt đầu chuyển dần sang xám, hắn nhìn nó

-Được rồi, cô có thể về - Hắn giơ tay định lấy quyển sách, nó vội lên tiếng

-Khoan đã

Hắn nhìn nó chau mày khó hiểu, nó giã lã miễm cười rồi cuối chào hắn

-À không có gì, tôi về đây, chào anh

-Khoan đã – Giờ đến hắn

-Có…chuyện…gì thế?

-Mai là chủ nhật cô đến sớm nhé!

-Sao?

-Mai gặp, cô về đi

-Uhm, chào anh

Nó đẩy cánh, đi nhanh thật nhanh có thể, hắn lấy làm khó hiểu đi ra
phía bang công nhìn xuống. Nó đẩy nhanh chiếc xe đạp ra cổng, chào chú
bảo vệ rồi đạp nhanh xa khỏi ngôi biệt thự. Hắn vẫn nhìn theo dáng nó
cho đến khi khuất mất, hắn bước vào trong nhìn lại kệ sách, hắn bước đến
với tay lấy quyển sách “Học thuyết kinh tế”, lấy mãi sao không được,
hắn giật mạnh và thế là….ầm…cả kệ sách đỗ ầm xuống. Hắn kịp né sang một
bên

-“Khoan đã”

Hắn nhớ lại, hắn nhếch mép nỡ một nụ cười gian tà

-Được lắm “Bùi Ngọc Trúc Nhi”

Hắn bước ra khỏi phòng gọi người lên dọn dẹp lại thành quả mà nó đã kỳ công tạo nên

Nó trở về nhà miệng tủm tỉm cười khi nghĩ tới khuôn mặt từ hồng sang đen thui của hắn.

-Nhi, có chuyện gì mà trông con vui vậy?

-Hihi có gì đâu mẹ chuyện linh tinh à, mẹ ăn cơm rồi nghĩ ngơi, con đi làm nha mẹ

-Uhm con ăn thêm chút nữa rồi đi

-Dạ thôi con no rồi, thưa mẹ con đi



 6.Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Tiệm bánh “Smile”

-Anh Quốc Lâm – nó

-Uh, Nhi mới tới hả em, nhanh vào phụ mọi người đi hôm nay quán đông lắm – Quốc Lâm người quản lý tiệm bánh “Smile”

-Dạ

Hôm nay là ngày thứ 7 nên quán đông hơn so với thường ngày, mọi người
chia nhau các công việc nào bưng bê thức ăn, đồ uống, phục vụ…nó cũng
bận rộn không kém

-Dạ thưa quý khách dùng gì ạ? – Nó

-Cho một bánh hạnh nhân, 1 kem socola, 1 kem dâu

-Dạ, có ngay

Nó ghi chép những gì khách gọi vào cái phiếu trên tay, rồi xoay người đi nhanh vào trong nhưng do không để ý nó đã va phải…

-Ơ…xin lỗi, anh không sao chứ ạ? – Nó

Người con trai với chiếc kính cận to tròn trên mặt, mái tóc xoăn phũ
trước trán có phần ngô ngố, quần áo sơ mi rất đỗi bình thường, người con
trai ấy đang đứng nhìn trân trân, ngạc nhiên có, thích thú có…

-Anh gì ơi, anh có sao không? Tôi xin lỗi, anh dùng gì ạ? – Nó

-Có chuyện gì thế? – Quốc Lâm vừa đi đến – Cậu….

-À không có gì đâu, anh không sao em cứ tiếp tục công việc của mình đi –
Giọng nói có phần quen thuộc nhưng sao nhẹ nhàng đến thế, thật dễ chịu

-Cậu ch…

-Em đi làm việc tiếp đi – Hắn chặn ngay lời nói của Quốc Lâm

-Trúc Nhi, em đi làm việc của mình đi

-Dạ, vâng chào anh

Đợi nó đi rồi, Quốc Lâm đưa hắn vào một căn phòng riêng biệt

-Cậu chủ, cậu về khi nào sao không cho tôi hay – Quốc Lâm mừng rỡ

-Đã bảo không được gọi thế nữa cơ mà, cứ xem tôi như một người bạn một
người anh em không được hay sao? – Hắn ngồi xuống ghế - Cậu ngồi đi

-Dạ…tôi

-Cậu cứ như thế thì sao tôi có thể làm việc ở đây được

-Cậu bảo sao cơ?

-Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ làm việc ở đây

-Cậu không nhận tôi à

-Tôi nào dám, cậu là chủ kia mà, tôi…

-Cậu lại nữa, quán này cậu là chủ và từ nay cấm cậu gọi tôi là cậu chủ,
tôi và cậu bằng tuổi nhau, cậu không thích tôi làm bạn của cậu à?

-Tôi…

-Sao hả?

-Chào mừng cậu đến với “Smile” – Quốc Lâm miễm cười chìa tay bắt lấy tay hắn, hắn cũng vui vẻ đón nhận

-Vậy từ nay cậu chính là ông chủ của tôi rồi đấy nhé

-Cậu chẳng đã bảo không được xem nhau là chủ tớ kia mà

-Uhm…haha…

-Mà này cậu hoá trang kiểu gì mà nhìn ngố hết biết vậy chứ, Thi