Polly po-cket
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327034

Bình chọn: 9.5.00/10/703 lượt.

g làm phiền đến tao…nếu không….- Lão ta trừng mắt nhìn làm bọn đàn em hoảng sợ

Lão ta vào trong, giờ thì nó đã tỉnh, nhìn thấy lão, nó run rẫy lùi về phía sau

-Ông…ông định làm gì…mau tránh ra

-Hê hê…em rất đẹp, nhìn thôi đã làm ta chết vì thèm rồi hê hê

-Mau tránh ra…thả tôi ra…

Lão ta tóm lấy nó, xé toạt chiếc áo của nó làm lộ ra bờ vai trắng nõn nà, lão ta nhìn muốn chảy nước vãi liền nhanh như chóp dùng sức mạnh để khống chế nó. Tay chân nó bị trói chặc không thể nào chạy được nó chỉ còn biết cựa quậy, kêu la mong có ai đó đến cứu mình. Lão dùng bàn tay vuốt ve lên khuôn mặt nó, dùng lưỡi của mình liếm lên bờ vai của nó….nó chỉ biết lắc đầu, vang xin lão ta hãy buông tha cho nó.

Bên ngoài tiếng đánh nhau in ỏi làm lão ta cũng phân tâm đôi chút nhưng dã tính đã vây lấy con người của lão thì lão cũng chẳng màng quan tâm

Ầm. Cánh cửa bị đạp thật mạnh

-MAU THẢ CÔ ẤY RA!!! – Gương mặt lạnh như băng, đôi mắt dữ tợn như chúa sơn lâm, hai tay hắn cung lại…chỉ một nấm đấm hiện giờ của hắn ngay lập tức người nhận được sẽ tử vong tại chỗ

Bị làm phiền, tên Thành tức tối đứng dậy quay về phía sau, bọn đàn em kẻ bị thương, người cầm vũ khí từ bên ngoài tiến vào, phía sau hắn là Hoàng.

-Mày khá lắm

-Trúc Nhi, em đừng sợ có anh đây – Ánh mắt tha thiết nhìn nó

-Anh mau cứu Trúc Nhi, bọn này tôi xử lý

-Uhm

Vừa dứt lời Hoàng xông ra mở đường cho hắn, hắn tiến đến phía trước tên Thành hoảng sợ bắt ngay lấy nó

-Mày ngon bước thêm một bước nữa xem – Lão ta chĩa súng vào đầu nó

-Mày có ngon thì đấu tay đôi với tao

-Hừ…. –Lão ta kéo nó theo mình ra phía sau, hắn đuổi theo

Tiếng còi hú in ỏi, cảnh sát đã đến khống chế toàn bộ bọn đàn em của tên Thành, Hoàng và hắn đuổi theo lão Thành, ra đến bờ vực….lão ta nhìn xuống, một hòn đá rơi xuống làm lão giật mình

-Bọn mày còn bước đến tao sẽ cho con bé đi ngay – Lão dí sát mũi súng vào đầu nó, hắn lo lắng, Hoàng phía sau đang hành động

Đoàn….tiếng súng phát ra, lão ta mất thăng bằng ngã xuống vực đồng thởi kéo theo nó, hắn nhanh như cắt chụp lấy tay nó, cả người nó đang đung đưa trên không trung

-Trúc Nhi, cố lên…em làm được mà

Hắn cố gắng kéo nó lên nhưng bàn tay nó đang từ từ tuột ra khỏi bàn tay của hắn, hắn vội lấy tay còn lại chụp lấy, Hoàng ôm lấy thân người của hắn, dùng sức của mình kéo cả hai lên…

-Trúc Nhi…em cố gắng lên

-Không được rồi…mau buông em ra…nếu không cả hai chúng ta đều rơi xuống

-Trúc nhi, nắm lấy tay anh, anh không cho phép em được buông tay…em phải cố lên

Nó cố gắng giữ chặc tay hắn, từng chút từng chút một…cơ thể hai người dần được kéo lên nhờ Hoàng và cả đội cảnh sát phía sau.

Sau khi làm tan lễ cho mẹ nó và Đan Mã, nó trở nên trầm lặng hẳn tự nhốt mình trong nhà, Hoàng nhìn nó như thế cũng đành hoãn lại việc ra nước ngoài, hắn thì cứ có thời gian rãnh liền đến chăm sóc nó.

Sự việc vỡ lỡ, Túc Linh liền lập tức theo ba ra nước ngoài, cuộc điều tra được mỡ rộng ra và kết quả cả công ty ba cô bị phá sản, ba cô đi tù vì tội buông bán vũ khí…trong một đêm mà cô từ một thiên kim tiểu thư biến thành một kẻ không nhà, bị đuổi về Việt Nam.

-Trúc Nhi, em ăn ít cháo đi, mấy ngày nay trông em gầy hẳn ra – Hắn nài nỉ

Nó vẫn nhìn vào một khoảng hư không

-Trúc Nhi, cậu định thế này đến bao giờ hả. Bác ở trên trời nhìn cậu như thế này có vui không? – Hoàng lây mạnh người nó

-Anh Hoàng, chị Trúc Nhi đau đấy

Hai hàng nước mắt nó lại rơi, hắn rối rít lấy khăn lau cho nó

-Trúc Nhi, em thấy đó mọi người ở đây đều lo lắng cho em. Ngoan, nghe lời anh ăn chút cháo đi

-Tại sao mẹ lại bỏ em mà ra đi? – Nó thổn thức

-Trúc Nhi, em cứ như vậy bác sẽ không vui mà ra đi đâu – Quốc Lâm khuyên

-Đây, cậu cầm lấy…thứ mà trước khi bác mất bác vẫn nhờ tớ đưa lại cho cậu. Cậu không hiểu hay sao? Bác mong cậu sống tốt, sống vui vẻ…sống để tìm lại người anh cho mẹ cậu, cậu có nghe rõ không hả Trúc Nhi

Nó nhận lấy chiếc hộp từ tay Hoàng, ôm chiếc hộp vào lòng, nó khóc lớn

-Mẹ ơi! Con sai rồi, con sai rồi!!! 

@

Lời cầu hôn

Một năm sau

-Mấy đứa lại đây mang giúp chị vào trong

-Chị Trúc Nhi đến rồi, hihi

Bọn nhóc trong cô nhi viện chạy ùa ra khi nhìn thấy nó. Suốt một năm trôi qua, ngày nào nó cũng đến cô nhìn viện giúp các sơ chăm sóc những đứa trẻ mồ côi, nó mong sao có thể đem tình cảm của mình để sởi ấm những trái tim bé nhỏ

-Này, cậu mau mau ra giúp tớ…nặng quá – Hoàng đang khiên cả một cái thùng to vào không biết trong này chứa gì ta?

-Hì hì…để tớ giúp

-Để đó anh làm cho – Hắn lại khiên phụ Hoàng làm nó thật bất ngờ sao anh lại xuất hiện ở đây…chẳng phải anh đi công tác tuần sau mới về à

-Anh không đi công tác sao?