
i bất kì một câu
nào, lúc nào cũng cái kiểu bệnh bệnh thế nào ấy, Phi Nhi ơi là Phi Nhi,
khi nào mày mới có thể thôi cái kiểu bất thình lình như thế, nhưng thôi
lúc này không suy nghĩ tiếp nữa, nó hành động nhanh đến bất ngờ gọi điện cho mẹ:
- Mẹ ơi con đi phỏng vấn xong rồi, con qua nhà Linh nha mẹ, con không về ăn cơm đâu ạ.
Không đợi mẹ trả lời nó tắt máy luôn, vẫn là khả năng tiên liệu trước sự việc , nó hiểu rằng chỉ chậm thêm vài giây nữa rồi sẽ phải nghe mẹ hỏi đủ
thứ, mẹ nó là thế mà, luôn lo lắng quá mức cần thiết. Nó ngay lập tức
tắt máy, coi như là nếu ma ma có gọi thì có cớ là hết pin sập nguồn.
Xong việc nó vui vẻ lên xe bus, dù sao thì cũng xin đc việc, chỉ về giải thích qua với mẹ là xong mà. Trong khi hả hê vì sự chiến thắng có phần
hơi tiểu nhân ấy thì ở nhà nó có người đang ầm ĩ lên:
- Cái con
này chưa gì đã tắt máy, gọi hoài không được, mày có coi mẹ mày ra cái
thể thống gì không nữa, đúng là chả ra gì, lại còn được cả thằng anh lẫn em.
Hảo huynh đệ của nó đang ngồi phòng khách cũng phải chột dạ:
- Mẹ nói chả liên quan gì cả, sao việc nó lại liên quan tới con chứ.
Đang bực mình vì không gọi được Linh Hương, lại nhìn thấy lù lù một đống
ngồi phòng khách, ngay lập tức anh trai thân mến trở thành đối tượng
công kích của ma ma:
- Không mày với nó thì ai nữa, ngần này
tuổi đầu mà vợ con thì chưa có, đến thằng Toản cụt tay ở đầu ngõ còn có
vợ rồi, mày có phải loại dị hợm gì đâu mà từng này tuổi rồi người yêu
còn chưa có hả trời.
Thế là có người thay em Hương nhà ta chịu trận, trong lòng uất ức vô cùng, anh trai nhủ thầm: “ mày giỏi lắm cứ về đây
mà xem, anh cho mày không còn lỗ nào mà chui xuống, nhất định kể tội mày chuyện mày nói xấu mẹ cho mà xem”
Đến rồi, Hương đang dừng chân trước cổng nhà Linh, tự động mở cổng đi vào, có lẽ đó đã là thói quen
của con bé rồi, đã quá thân thuộc với gia đình Linh nên đối với Hương,
nơi này cũng giống như gia đình nó vậy. Trong sân còn có chiếc xe của
Nhi và Tinh, có lẽ chúng nó lại định bày trò gì nữa rồi, vừa bước vào
trong nhà nó đã nghe thấy tiếng khóc oang oang của bọn nó, không lạ gì
tiếng con nhỏ Nhi và Tinh, suốt ngày chúng nó nghĩ ra trò nghịch ngợm
mới, nó tự nhủ phải bình tĩnh vô xem mấy con nhỏ kia định làm cái gì
thôi.
- Chúng mày đang làm cái gì thế hả, con milu nhà Tinh
nhiễm H5N1 hay sao mà khóc to thế, chết thì thôi giết thịt mà ăn, tao mê nhất món thịt chó đấy
Linh mỉm cười nhìn tôi, rồi lắc nhìn đầu nhìn hai đứa kia với vẻ mặt bất lực:
- Mày mà tới sớm một tí thì tao đỡ phải nghe bài “Lắng nghe nước mắt” của ca sĩ mới như chúng nó không. haizz
Nó phì cười, biết chắc luôn là hai đứa kia nghịch ngầm mà, làm loạn cả nhà Linh ra, đang định cất tiếng thì hai con bò kia rống lên
Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau
Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời
- Cái lũ kia chúng m có bị thần kinh không vậy?
Dường như trúng ý của chúng nó, cả hai đứa cùng nhìn nó cười cười rất ư là
gian tà, giống như sự kiêu hãnh của Đắc Kỉ quyến rũ được Trụ Vương, mà
cái bẫy của Tô Đắc Kỉ dành cho Trụ Vương thì khỏi nói, là mất nước chứ
có phải đùa đâu, mà nó thì chưa thành danh tới mức có cả một cơ ngơi để
bị cái lũ lọc lõi kia lừa, nhưng mà cũng ghê ghê
- Hương ơi Hương ak chúng tao đang khóc thay cho số phận mày ấy, hôm nay
mày đi xin việc, nếu không xin được việc thì không phải mày lại….- Tinh
đang nói dở thì dừng lại cho bạn diễn mình tiếp nối
Nhi ngay lập tức đứng bật dậy với khuôn mặt nghiêm nghị rất quen nhưng tạm thời Hương
không nhận ra là của ai, con bé khua khua tay lên không trung rồi thình
lình chỉ thẳng vào mặt Hương rồi quát to:
- Mày định ăn bám hai ông bà già này thêm mấy tháng nữa hả con?
Hương giật mình lùi lại, hơi giật mình, tưởng tượng đó đúng là khuôn mặt thái hậu, thật là khiếp đảm. Hai con nhìn thấy thái độ của nó thì sướng ra
mặt, bò lăn ra ghế ôm lấy nhau cười điên dại. Cuối cùng thì cũng hiểu
cái trò của bọn này, nó lấy ngay lại sự kiêu hãnh vênh mặt lên:
- Cảm ơn hảo bằng hữu nhé, vậy mà tớ cứ nghĩ chỉ trong mơ mới được nhìn
thấy khuôn mặt tuyệt thế giai nhân ấy của mẹ mình, ai dè bạn Nhi đóng
đạt quá, rất là cảm ơn bạn ý, cho tớ bắt tay cái nào
Có vẻ như
không giống mong đợi của nó, tưởng tượng 2 con tiểu yêu tinh kia sẽ hụt
hẫng biết chừng nào, nhưng không, lũ bạn kia mỉm cười mừng rỡ hò reo:
- Haha! Bọn tao biết mà, thể nào m cũng xin được việc mà, thế nên bọn này đa chuẩn bị sẵn vài thứ để chúc mừng mày rồi đấy này
Tinh và Nhi vừa nói tay vừa chỉ vào tủ lạnh. Thế là hiển nhiên bữa nhậu
nhẹt của mấy đứa con gái diễn ra, Hương khi đã vào cuộc thì luôn hết
mình, đặc biệt lần này nó lại là nhân vật chính của bữa tiệc, vì thế
càng ăn uống tợn, nói năng linh tinh như thế nào nó cũng không nhớ rõ…
8.00am
-Uống tiếp đi chúng mày!- Nó nói tr